Tâm lý hôn nhân

Chiều vợ

Khuyết Danh

-Ông có chiều vợ không?
– Không!
– Vãi mứt! Thấy 2 người tình cảm thế tôi cứ tưởng ông phải chiều vợ lắm!

Thực ra tôi không có cơ hội được “chiều vợ” mấy! Vợ tôi sống chủ động lắm! Việc gì nó làm được nó sẽ làm, không bao giờ cần giúp, không bao giờ nhờ vả.

Hồi vợ tôi có thai, vẫn hàng ngày nấu nướng, giặt rũ, phơi đồ, lau cầu thang… Tôi nhảy vào tranh việc thì bà ấy bảo “Em vẫn làm được, em mang thai chứ em có tàn tật đâu?”. Bà ấy chẳng vin cớ bầu bí mà chừa việc cho tôi bao giờ cả. Chỉ đến khi sinh con, đau đớn mệt mỏi, bà ấy mới bảo: “Em không còn được như ngày trước nữa rồi, bố nó tự lo cho mình và làm giúp em nhé!”. Tôi tự nguyện làm hết mọi thứ không nề hà gì.

Không phải tự nhiên mà vợ tôi như thế đâu. Ngày trước yêu tôi, vợ tôi nhõng nhẽo và dựa dẫm vào tôi nhiều lắm. Để tôi kể cho các ông bà nghe chuyện này.

Tôi có một thằng bạn, nó chiều vợ như vong, chăm vợ từ bữa ăn giấc ngủ, từ đường đi lối về. Nó rất hay quở tôi vô tâm. Có một lần tôi với nó đi có việc, tôi phát hiện cầm nhầm điện thoại vợ mình đi nên phải quay về đổi. Về đến cổng nhà, tôi gọi Vợ xuống lấy. Thằng bạn tôi thấy thế giật ngay điện thoại chạy thẳng lên tầng 4 đưa cho cô ấy. Xong lúc sau đi đường, nó quát tôi :”Mày quá đáng! Vợ chạy 4 tầng xuống đây nhỡ ngã cái trật tay trật chân thì sao?”.

Đấy, mỗi người đàn ông một cách yêu, một cách thể hiện tình cảm với vợ. Tôi thì thấy đi lại nhiều cho khoẻ. Nó thì luôn thấy nguy hiểm rình rập bất cứ đâu, phải luôn bảo vệ người đàn bà của mình tốt nhất.

Rồi, nó mất vì tai nạn các ông bà ạ!

Buồn lắm!

Tôi buồn, vợ tôi buồn, nhưng khổ nhất là vợ nó…

Cái đợt 49 ngày sang nhà thăm, vợ nó kể, mấy hôm trước mơ chồng về, chỉ xin lỗi vợ, xin lỗi vì anh đã quá yêu chiều mà bây giờ khiến em khổ sở nhiều như thế. Em ấy nói, chồng mất, em ấy đau khổ vì đơn độc đã đành, rồi nhận ra thời gian yêu nhau và lấy nhau, mình đã quá ỉ lại vào sự chiều chuộng của chồng mình. Đến cái công tắc bình nóng lạnh của phòng ngủ giờ cũng không biết là công tắc nào giữa mấy cái gạt cầu giao phân chia đèn – điều hoà – tủ lạnh – bình nước nóng, bởi luôn được chồng bật nước tắm rồi tắt cho. Máy giặt em ý cũng phải làm quen mãi mới tự sử dụng được vì toàn tiếng Anh, tiếng Nhật, quần áo thì chồng luôn mang lên giặt và phơi sợ vợ mò mẫm gió máy rồi cảm. Vị trí chổi lau nhà, các đồ dùng thiết bị máy móc cũng mất cả tuần để tìm và nhớ được vị trí… Nhận ra ông trời cho mình một người thương mình tuyệt đối không mảy may tính toán, mà nỡ cướp mất trong gang tấc. Không cam tâm, mà vẫn phải chấp nhận sự thật không gì thay đổi được.

“Người ta mất vài tuần vài tháng. Nhưng chắc em phải mất bao nhiêu năm mới tự sống được bình thường…”

“Anh chị ạ! Đến tận hôm qua em mới biết chồng em cất thuốc bổ cho em ở ngăn tủ nào để lôi ra uống lại cho hồi sức. Trước từng viên thuốc đều tự tay anh ý mang lên giường cho em uống…”

Tôi thấy cái câu “Khi yêu được người đàn ông toàn tâm toàn ý cho mình, thì người con gái không bao giờ phải trưởng thành cả”, đúng đấy! Nghĩa đen luôn, với gia đình thằng bạn tôi. Chỉ tiếc cuộc đời oan nghiệt quá!

Vợ tôi thay đổi tính nết từ đấy. Không quá rõ ràng, chỉ âm ỉ âm ỉ, những thói quen của cô ấy dần dần không còn như xưa. Đi tắm không còn thấy gọi tôi ời ời lấy khăn lấy quần cho nữa. Thấy bóng đèn hỏng tự mua về thay. Thấy trần nhà nhiều mạng nhện tự buộc chổi vào gậy để quét, ko còn lè nhè ỉ ôi tôi nhiều việc như trước.

Và rồi tôi thấy vợ tôi chọn cách sống đúng. Khi tôi quyết định và bắt đầu đi làm xa nhà, khi gặp công việc kiếm được nhiều tiền hơn, có tương lai hơn, đầy đủ hơn. Mỗi lần đi là cả tuần và có khi cả tháng. Tôi đi làm xa từ khi con tôi còn ẵm ngửa. Nhưng ở nhà vợ tôi nó luôn làm tốt mọi việc. Hỏng máy bơm cũng tự biết xem xét, mồi lại cho chạy bình thường. Nhà mất nước mất điện cũng biết coi ở đâu đầu tiên, biết nguyên nhân mà chữa chạy. Đồ gì lỏng ốc lỏng ếch biết cầm kìm cầm tô vít vặn lại… Tóm lại, làm được nhiều lắm! Làm được rất nhiều công việc thường là của đàn ông mà không cần đến tôi! Cô ta không ỉ lại, nên sẽ dễ sống hơn dù không có tôi bên cạnh.

Mỗi đợt về nhà, tôi lại tự nguyện làm tất cả việc nhà cho vợ nó có thời gian nghỉ ngơi, đi làm tóc hay đắp mặt, cho nó rảnh rang chăm sóc bản thân nó một tí. Vợ tôi xứng đáng với cuộc sống nhàn hạ sung sướng hơn nhiều. Nhưng vì tôi và con mà vợ tôi từng phải hi sinh nhiều thứ. Thậm chí phải học và làm quen với cả việc gồng mình mạnh mẽ.

Nghĩ nhiều chuyện trong đời, thấy lòng càng rối bời nghe câu này quen không? Nhưng nhiều lúc tâm trạng tôi nó mông lung vậy thật đấy.

Các ông có bao giờ chợt nghĩ nếu một ngày không có vợ, thì cuộc sống của các ông sẽ như thế nào không?

Nếu một ngày không có các ông, cuộc sống của vợ sẽ như thế nào không?

Nếu các ông thấy, vắng các ông, vợ mình khổ sở nhiều thứ lắm, thì các ông đang là một người chồng tốt.

Còn các ông nhận thấy, một ngày vắng các ông, vợ các ông sẽ rảnh rang sung sướng, không phải tất bật nồi niêu quần áo chổi rế nhà cửa, không phải điếc tai nghe những lời nặng nề, không phải đau đầu cho những bực tức tranh cãi này nọ… Thì các ông đang là một người chồng tệ.

Câu chuyện thằng bạn quá cố của tôi không chỉ ảnh hưởng đến vợ tôi đâu. Nó ảnh hưởng đến cả tâm lý tôi. Tôi lúc nào cũng sợ sự bất trắc của cuộc đời. Thế nên mấy câu ngôn tình “hãy thương nhau khi còn có thể ở bên, hãy chăm sóc nhau khi bàn tay còn nắm”, đôi khi nó không xáo rỗng đâu. Nó là thật đấy!

Nay đọc được câu này, thấy hay và thấm:

“Hãy đi gặp người mà bạn muốn gặp đi. Nhân lúc ánh mặt trời dìu dịu, nhân lúc gió lay nhẹ nhàng, nhân lúc người ấy vẫn còn ở đó, nhân lúc bạn chưa già.”

Hãy yêu thương nhau khi còn có thể!

Nguồn: Internet

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.