Biết Văn
Anh đã cố chịu đựng, vì biết câu chuyện chẳng hay ho gì, anh đã phấn đấu rất nhiều để tha thứ cho vợ. Những tưởng cái chuyện đồi bại của vợ anh chẳng ai biết, thôi thì anh cắn răng chịu đựng coi như chưa bao giờ xảy ra. Nhưng ai ngờ, cuối cùng vợ của người đàn ông kia lại phát hiện ra mấy cái tin nhắn tình tứ của vợ anh với hắn, Cô ấy tới nhà anh đánh ghen ầm ĩ, chửi bới khắp xóm ai ai cũng xúm lại xem.
Không thể nói hết nỗi nhục nhã của anh khi bị một người đàn bà khác đến trước cổng nhà chửi um lên chuyện vợ mình ngủ với chồng chị ta. Hàng xóm láng giềng ai cũng bảo anh hèn, anh nhu nhược nên mới dễ dàng bỏ qua chuyện vợ mình cắm sừng mình như thế. Gia đình anh trước sức ép của dư luận cũng bảo không chấp nhận được cô con dâu làm bẽ mặt cả nhà và buộc anh phải ly hôn. Mọi người nói nhiều tới mức anh không muốn bước ra khỏi nhà vì sợ đối diện với những lời đàm tiếu, dị nghị, những cái chỉ trỏ, bểu môi:
“Vợ thằng kia ngoại tình đấy”.
“Đồ thằng hèn có sừng…”
Anh yêu vợ thì không có lỗi và tha thứ cho vợ cũng không có lỗi, chọn gia đình và vì các con của anh, nhưng tại sao gia đình anh và mọi người sao cứ thích nói những lời độc địa dè bểu gớm ghê thế ! Vợ anh đã buồn rầu đến lâm bệnh trầm cảm. Nhiều đêm thức trắng, anh suy nghĩ đến biện pháp bồng trống dẫn vợ con đi lập nghiệp phương trời xa, không lẻ anh phải chọn cuộc sống tha hương mới có thể giữ được hạnh phúc và tình yêu của anh sao?
Ông bà ta thường nói:
“Lưỡi không xương nhiều đường lắc léo
Miệng không vành nó méo tứ tung ” (Ca dao -Tục Ngữ)
Thật vậy, Yêu hay ghét nó là cảm giác, là qui luật tự nhiên của mỗi người, mà con người thì luôn đầy rẫy những mâu thuẫn và ngụy biện, thế nên, có bới móc tìm ra lý do biện minh cho việc yêu quý hay hờn ghét người khác, cũng chẳng làm người ta đau đớn thêm hay hay hạnh phúc thêm. Việc nhận định, đánh giá chủ quan, dựa trên quan điểm cảm giác cá nhân là quyền của mỗi người. Chẳng ai có thể cấm người ta chê bai, cũng như phê phán bất cứ ai…Nhưng thực là vô tình và nhẫn tâm khi sự khen chê này sẽ trở thành vũ khí nguy hiểm hại đến người khác.
Ngay cả trong tình yêu, hôn nhân gia đình cũng vậy, có biết bao mối tình đã qua trong cuộc đời mỗi người, nên chuyện yêu đúng hay sai người là chuyện chúng ta chẳng cần bận tâm quá nhiều đến miệng thế gian dèm pha. Khi yêu, bạn cảm thấy hạnh phúc và cho đi…cho dù mai này có chia tay, bạn không cảm thấy hối hận và lãng phí đối với tình cảm của mình là được rồi.
So sánh là một kiểu cách coi thường mình và người bị so sánh, nó là con dao hai lưỡi sắc bén, hại mình hại người. Ai trong chúng ta luôn tự hào là chính mình, phong cách của chính mình, năng khiếu và tài năng của riêng mình. Vì thế, xin hãy đừng so sánh ai đó copy ai đó, vì không ai giống ai. Xin hãy đừng so sánh, vì người bị so sánh có cảm giác rất đau đớn, tự ti, mà sự tự ti có thể khiến con người ta càng ngày càng yếu đuối, không thiết cố gắng nữa. Xin hãy đừng so sánh, vì so sánh sẽ khiến con trẻ nghĩ rằng “Mình cố gắng thế nào cũng không bằng con nhà người ta, vậy thì tội gì phải cố gắng nữa?”
Có biết bao nhiêu cay đắng và đau khổ vì miệng lưỡi thế gian qua yêu ghét và so sánh nhưng tôi lại yêu biết bao khi sự thanh cao lại phát sinh trong thế giới công nghệ thông tin và mạng xã hội ngày nay tạo nên những nối kết, những kinh nghiệm sống giữa người với người mà sự thanh cao còn đáng trân trọng hơn. Tôi xin lấy vái thí dụ để minh chứng cho những trả lời rất khôn ngoan, thanh cao, vượt trên các dè bểu, khinh chê từ miệng thế gian trên mạng xã hội:
“Béo sao béo thế, xấu sao xấu thế, gầy sao gầy đét thế kia thì làm sao có người yêu, xem cái mặt nhiều mụn thế kia….”
“Đẹp cũng chỉ để yêu, yêu kiều cũng chỉ để ngắm…Nhưng… Xấu mà đằm thắm thì say đắm cả cuộc đời!”
Còn những màn “dìm hàng, hạ gục” nhau của miệng thế gian cho thấy sự lưu manh, vô tình sẽ bị đáp trả ra sao:
“Tội Nghiệp Em – Một tuổi thơ thiếu tình thương…Nên giờ gặp thằng nào Em cũng thương với thích.”
“MỘT nụ cười bằng MƯỜI thang thuốc bổ… Nhưng…Cười không đúng chỗ lấy RỔ mà hứng răng.”
“Không phải cứ thân nhau là bạn, Ở đời còn rất nhiều đứa khốn nạn gắn nhãn bạn thân.”
“Tìm một người bạn thân không khó, Nhưng quan trọng là chó hay người.”
Miệng thế gian vô tình và rất dã man; nhưng cái vô tình đó lại đến từ câu chữ của con người lại càng thể hiện rõ ràng hơn, nhưng đau đớn nhất là đến từ người than hay bạn bè và người quen của mình. Người ta có thể hồn nhiên chê bai một cô gái chưa có đủ nhan sắc, hay chửi bới một cậu trai đa tình, rồi đồng tính luyến ái bằng thứ ngôn ngữ ghê tởm nhất, hay khinh miệt với máy bay đầm già thích phi công trẻ đa duyên cũng bằng những mỹ từ vốn dùng chỉ để gọi phường đàn điếm… Miệng lưỡi của thiên hạ vốn không xương nhưng nó đủ sức mạnh công phá để làm ta bị tổn thương từ tâm hồn đến thể xác khi suy nghĩ về nó. Muốn vượt qua nó thì trước tiên ta phải vượt qua chính bản thân mình.
Vậy làm thế nào để chống lại “miệng lưỡi thế gian đó?
Bạn cùng tôi nên nhớ rằng: chúng ta không thể làm thay đổi suy nghĩ của người khác nhưng lại có thể làm chủ vận mệnh của chính mình. Lời nói là của người khác, nhưng cuộc sống là của chính mình, đừng để chuyện thị phi quyết định bạn có sống có hạnh phúc hay không hay phải sống cho thiên hạ thấy thế nào? Chúng ta sống không để “thiên hạ” vui mà chúng ta sống cho “chính” chúng ta vui.
(Còn tiếp)
Views: 0