Giáo hội hoàn vũ

Đức tin của Mẹ Maria

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh chuyển ngữ

“Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với anh chị em một cách ngắn gọn về đức tin của Mẹ Maria”

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI
loạt bài giáo lý về Đức Tin Thứ Tư 19/12/2012
bài thứ 10 về đức tin của Mẹ Maria

 

Anh chị em thân mến,

Trong cuộc hành trình Mùa Vọng, Trinh Nữ Maria giữ một vị trí đặc biệt như vị đợi chờ một cách đặc biệt sự viên trọn của những lời Thiên Chúa hứa, bằng cách chấp nhận Chúa Giêsu Con Thiên Chúa bằng đức tin và nơi xác thịt, hoàn toàn tuân phục ý muốn thần linh. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với anh chị em một cách ngắn gọn về đức tin của Mẹ Maria, bắt đầu từ mầu nhiệm Truyền Tin cao cả.

Chaire kecharitomene, ho Kyrios meta sou“, “Hãy vui lên, hỡi đầy ân phúc, Chúa ở cùng người” (Lk 1:28). Đó là những lời – được Thánh ký Luca thuật lại – Tổng Thần Ga-Biên chào Mẹ Maria. Thoạt thấy thì chữ chaỵre, “hãy vui lên”, như thể là một lời chào bình thường, thông dụng ở thế giới Hy Lạp, thế nhưng lời này, khi đọc theo truyền thống thánh kinh, lại có một ý nghĩa sâu xa hơn nhiều. Cũng từ ngữ này xuất hiện 4 lần trong bản Hy Lạp về Cựu Ước, và bao giờ cũng là lời loan báo niềm vui về việc Chúa đến (cf. Zeph 3:14; Joel 2:21; Zech 9:9; Lam 4:21). Lời thiên thần chào Mẹ Maria như thế là lời mời gọi hân hoan, một niềm hân hoan sâu xa, nó loan báo việc chấm dứt nỗi buồn thảm trên thế gian trước những giới hạn của sự sống, trước khổ đau, chết chóc, yếu hèn, trước cái tối tăm của sự dữ dường như muốn làm lu mờ đi ánh sáng của sự thiện thần linh. Đó là một lời chào đánh dấu việc mở màn cho Phúc Âm, cho Tin Mừng.

Thế nhưng, tại sao Mẹ Maria lại được mời gọi hãy vui lên như thếCâu trả lời nằm ở phần thứ hai của lời chào ấy: “Chúa ở cùng người”. Cả ở đây nữa, để hiểu được ý nghĩa của lời diễn tả này, chúng ta cần phải trở về với Cựu Ước. Trong Sách Tiên Tri Zephaniah, chúng ta thấy lời diễn tả này: “Hãy vui lên hỡi nữ tử Sion… Vua của Yến Duyên là Chúa đang ở giữa ngươi… Chúa là Thiên Chúa của ngươi đang ở giữa ngươi là một vị cứu thế quyền năng” (3:14-17). Những lời này chất chứa một lời hứa lưỡng diện giành cho Yến Duyên, cho người nữ tử Sion, đó là Thiên Chúa sẽ đến như một vị cứu thế và sẽ ngự giữa dân của Ngài, trong lòng – theo như những lời ấy – của người nữ tử Sion. Trong cuộc đối thoại giữa thiên thần và Mẹ Maria, lời hứa này đã được nên trọn từng chữ, ở chỗ, Mẹ Maria được đồng nhất với thành phần dân kết hôn với Thiên Chúa, Mẹ thực sự đích thân là nữ tử Sion; nơi Mẹ nên trọn niềm trông đợi việc Thiên Chúa cuối cùng đã đến, Mẹ là nơi Thiên Chúa Hằng Sống muốn ngự trị.

Trong lời chào của thiên thần, Mẹ Maria được gọi là “đầy ân phúc”; theo tiếng Hy lạp, tiếng “ân phúc”, charis, có cùng ngữ gốc với tiếng “hân hoan”. Trong lời bày tỏ này nó cũng cho thấy rõ ràng hơn nữa nguồn mạch niềm vui của Mẹ Maria, đó là niềm vui xuất phát từ ân sủng, tức là nó xuất phát từ mối hiệp thông với Thiên Chúa, từ việc liên kết rất sống động với Ngài, từ việc trở thành nơi cư ngụ của Thánh Linh, hoàn toàn được hình thành bởi tác động của Thiên Chúa. Mẹ Maria là một tạo vật đã mở cửa cho Đấng Hóa Công của Mẹ một cách đặc biệt, Mẹ đã trọn vẹn trao phó bản thân của Mẹ trong tay của Ngài. Mẹ hoàn toàn sống bởi và trong mối liên hệ với ChúaMẹ ở trạng thái lắng nghe, chú ý nhận ra các dấu hiệu của Thiên Chúa trong cuộc hành trình dân của Mẹ; Mẹ được đem vào trong một lịch sử của niềm tin tưởng và lòng cậy trông vào các lời hứa của Thiên Chúa, một lịch sử tạo nên cái cấu trúc cho đời sống của Mẹ. Và Mẹ tự nguyện thuần phục lời đã nghe thấy, thuận phục ý muốn thần linh bằng đức tin tuân phục.

Thánh ký Luca thuật lại câu chuyện này về Mẹ Maria bằng một so sánh, hay với câu chuyện về tổ phụ Abraham. Như vị đại tổ phụ là cha của kẻ tin tưởng đã đáp ứng tiếng gọi của Thiên Chúa trong việc rời bỏ mảnh đất đang sống, rời bỏ cảnh sống an toàn của mình, để bắt đầu cuộc hành trình theo lời hứa hẹn thần linh, tới một miền đất lạ, và đã bị chiếm hữu thế nào, thì Mẹ Maria cũng hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của vị sứ giả được Thiên Chúa sai loan báo, và trở thành mô phạm và là mẹ của tất cả những ai tin tưởng.

Tôi muốn nhấn mạnh đến một điểm quan trọng khác, đó là việc cởi mở linh hồn cho Thiên Chúa cũng như cho tác động của Ngài bằng đức tin còn bao gồm cả yếu tố tối tăm nữa. Mối liên hệ giữa loài ngưòi và Thiên Chúa, không xóa bỏ được khoảng cách giữa Tạo Hóa và tạo vật, nó không loại trừ đi những gì Tông Đồ Phaolô đã nói, trước vực sâu khôn ngoan của Thiên Chúa: “Khôn dò biết bao phán đoán của Ngài và khôn lường biết mấy đường lối của Ngài!” (Rm 11:33). Thế nhưng, ai mà – như Mẹ Maria – hoàn toàn cởi mở cho Thiên Chúa, đều chấp nhận ý muốn của Ngài, cho dù ý muốn này huyền nhiệm, cho dù nó thường không tương ứng với ý riêng của chúng ta, và là một lưỡi gươm xuyên vào linh hồn, như vị lão thành Simêon sẽ nói tiên tri sau đó với Mẹ Maria, khi Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ (cf Lk 2:35). Cuộc hành trình đức tin của Abraham bao gồm giây phút hân hoan, về tặng ân người con Isaac ban cho ông, cũng bao gồm cả thời điểm tăm tối, khi ông phải đi lên Núi Moria, để thi hành một tác động nghịch thường, đó là tác động Thiên Chúa yêu cầu ông hy tế người con Ngài vừa ban cho ông. Trên núi, thiên thần đã nói cùng ông rằng: “Đừng đụng đến thằng bé, hay làm bất cứ điều gì đến nó; vì giờ đây, Ta biết rằng ngươi kính sợ Thiên Chúa, bởi người đã không tiếc với Ta con của mình, người con duy nhất của ngươi” (Gen 22:12); lòng tin tường trọn vẹn của Abraham vào vị Thiên Chúa là Đấng trung thành với những gì Ngài hứa, vẫn tỏ ra tin tưởng ngay cả khi lời của Ngài trở thành huyền nhiệm và khó giữ, hầu như bất khả chấp nhận. Mẹ Maria cũng thế, đức tin của Mẹ trải qua niềm vui của cuộc Truyền Tin nhưng cũng trải qua tình trạng tối tăm thập giá của Con để tiến đến ánh sáng Phục Sinh.

Không có vấn đề khác nhau đối với cuộc hành trình đức tin của mỗi người chúng ta, ở chỗ cuộc hành trình này gặp được những lúc sáng láng, nhưng cũng đụng phải những khi dường như vắng bóng Thiên Chúa, những khi sự câm lặng của Ngài đè nén tâm hồn của chúng ta, và ý muốn của Ngài không tương ứng với ý riêng của chúng ta, với những gì chúng ta thích. Thế nhưng, chúng ta càng cởi mở bản thân mình cho Thiên Chúa, đón nhận tặng ân đức tin, hoàn toàn tín thác nơi Ngài – như Abraham và như Mẹ Maria – thì Ngài càng làm cho chúng ta có thể, với sự hiện diện của Ngài, sống hết mọi tình huống của đời sống, trong an bình cũng như trong sự bảo đảm về lòng trung thành, và tình yêu thương của Ngài. Tuy nhiên, điều ấy có nghĩa là chúng ta cần phải ra khỏi bản thân mình, và các dự án của mình, vì Lời Chúa là một ngọn đèn hướng dẫn các ý nghĩ của chúng ta, và hành động của chúng ta.

Tôi muốn dừng lại một lần nữa, để tập trung vào một khía cạnh xuất hiện trong các trình thuật về thời thơ ấu của Chúa Giêsu, được Thánh Luca thuật lại. Mẹ Maria và Thánh Giuse mang con mình lên Giêrusalem, lên Đền Thờ để dâng Người cho Chúa, và thánh hiến Người theo luật Moisen ấn định: “hết mọi con trai đầu lòng cần phải được thánh hiến cho Chúa” (cf Lk 2:22-24). Cử chỉ này của Thánh Gia chất chứa một ý nghĩa sâu xa hơn nữa, nếu anh chị em đọc, theo chiều hướng hiểu biết phúc âm của Chúa Giêsu khi Người lên 12 tuổi, Đấng mà sau 3 ngày tìm kiếm thì thấy ở trong Đền Thờ, đang bàn luận thánh kinh với các bậc thày. Những lời lẽ đầy quan tâm lo lắng của Mẹ Maria và Thánh Giuse: “Hỡi Con, tại sao Con lại đối xử với chúng tôi như thế? Này, cha của Con và mẹ hết sức lo lắng tìm kiếm Con”, được đáp lại bằng câu trả lời huyền nhiệm của Chúa Giêsu: “Tại sao cha mẹ lại tìm Con? Cha mẹ không biết rằng, Con cần phải ở nơi nhà của Cha Con hay sao?” (Lk 2:48-49). Tức là ở nơi cơ ngơi sản nghiệp của Cha, nơi nhà của Cha, như là một người con. Mẹ Maria phải lập lại đức tin sâu xa, nhờ đó Mẹ đã thưa “xin vâng” ở biến cố Truyền Tin; Mẹ phải chấp nhận cái ưu tiên giành cho Vị Cha đích thực của Chúa Giêsu; Mẹ phải để cho Người Con Mẹ sinh ra được tự do theo đuổi sứ vụ của Người. Và tiếng “xin vâng” của Mẹ Maria đối với ý muốn của Thiên Chúa, bằng đức tin tuân phục, được lập lại suốt cuộc đời của Mẹ, cho đến giây phút khó khăn nhất đó là giây phút của Thập Giá.

Trước tất cả những điều ấy, chúng ta có thể tự hỏi mình rằng: Mẹ Maria đã có thể sống ra sao đường lối này, bên cạnh Con của Mẹ, bằng một đức tin mạnh mẽ như thế, thậm chí trong những giây phút tối tăm, mà không mất lòng tin tưởng hoàn toàn vào tác động của Thiên Chúa? Có một thái độ nền tảng Mẹ Maria tỏ ra trước những gì xẩy ra trong cuộc đời của Mẹ. Ở biến cố Truyền Tin Mẹ đã cảm thấy bối rối, khi nghe thấy các lời của vị thiên thần – đó là nỗi lo sợ mà một người cảm thấy, khi được chạm đến bởi sự gần gũi của Thiên Chúa – thế nhưng, nó không phải là thái độ của những ai sợ trước những gì Thiên Chúa yêu cầu. Mẹ Maria suy tư, Mẹ ngẫm nghĩ về ý nghĩa của lời chào ấy (cf Lk 1:29). Tiếng Hy Lạp được sử dụng trong Phúc Âm xác định việc “suy tư “, “dielogizeto“, cho thấy cái gốc của chữ “đối thoại”. Điều này nghĩa là, Mẹ Maria tỏ ra trao đổi thân mật với Lời Chúa đã được loan báo, Mẹ không coi Lời Chúa một cách hời hợt mà là lắng đọng, để cho Lời Chúa thấm nhập trí khôn và tâm can của Mẹ, nhờ đó Mẹ hiểu được những gì Chúa muốn nơi Mẹ, hiểu được ý nghĩa của lời loan báo. Chúng ta thấy một gợi điểm khác về thái độ nội tâm của Mẹ Maria, trước tác động của Thiên Chúa, cũng trong Phúc Âm Thánh Luca, lúc Chúa Giêsu giáng sinh, sau cuộc tôn thờ của các mục đồng. Thánh Luca khẳng định rằng Mẹ Maria “trân quí tất cả những lời ấy mà suy niệm trong lòng mình” (Lk 2:19), theo tiếng Hy Lạp thì chữ này là symballon, chúng ta có thể nói rằng Mẹ “gom lại với nhau”, “hợp lại với nhau”, trong lòng mình tất cả các biến cố xẩy ra; Mẹ đã đặt từng yếu tố riêng biệt, hết mọi lời nói, hết mọi sự kiện vào trong toàn thể mà so sánh nó, gìn giữ nó, nhìn nhận rằng, hết mọi sự đều xuất phát từ ý muốn của Thiên Chúa. Mẹ Maria không ngừng lại, ở thứ kiến thức hời hợt đầu tiên, về những gì xẩy ra trong đời sống của Mẹ, mà có thể nhìn sâu xa hơn, Mẹ đặt vấn đề trước các biến cố, phân tích chúng, nhận thức chúng, và tiến đến một thứ kiến thức chỉ được cung cấp bởi đức tin. Đó là sự khiêm nhượng sâu xa của đức tin tuân phục Mẹ Maria tỏ ra, vị đón nhận nơi mình ngay cả những gì Mẹ không hiểu về tác động của Thiên Chúa, cởi mở trí khôn và tâm can của Mẹ ra tùy Chúa hành độngBà chị họ Elizabeth của Mẹ đã hô lên rằng “Em có phúc vì đã tin vào lời của Chúa” (Lk 1:45). Chính vì đức tin này mà muôn thế hệ sẽ khen ngợi Mẹ diễm phúc.

Các bạn thân mến, Lễ Trọng Chúa Giáng Sinh chúng ta sắp cử hành mời gọi chúng ta, hãy sống đức khiêm nhượng và đức tin tuân phục như thế. Vinh quang của Thiên Chúa không tỏ hiện nơi những gì là vinh thắng và quyền năng của một ông hoàng, nó không chiếu tỏa trong một thành phố lừng danh, trong một dinh thự lộng lẫy, mà trong cung lòng của một trinh nữ, nó tỏ mình ra trong cảnh nghèo khó của một con trẻ. Quyền năng của Thiên Chúa, trong đời sống của chúng ta cũng thế, tác động bằng quyền năng thường âm thầm của chân lý và tình yêu. Thế nên, đức tin nói với chúng ta rằng, quyền lực bất khả tự vệ của Con Trẻ này, cuối cùng khống chế cái náo động của những thứ quyền lực trên thế gian này. Xin cám ơn anh chị em!

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo tín liệu được Zenit phổ biến ngày 19/12/2012 (nhan đề và những chỗ được in đậm lên là do tự ý của người dịch trong việc làm nổi bật những điểm chính yếu quan trọng)

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.