Phạm Ngọc Trác sưu tầm
– Vào bài :
Nghịch lý của thời đại chúng ta trong lịch sử là chúng ta có những tòa nhà cao lớn hơn nhưng tính khí lại ngắn đi.
Đường cao tốc rộng hơn, nhưng tầm nhìn lại hẹp ra.
Chúng ta tiêu nhiều hơn, nhưng có ít đi, chúng ta mua nhiều hơn, nhưng hưởng ít đi. Chúng ta có những ngôi nhà lớn hơn và những gia đình nhỏ ra, nhiều tiện nghi hơn, nhưng ít thời gian để hưởng.
Chúng ta có nhiều bằng cấp hơn nhưng có rất ít ý thức, có nhiều kiến thức hơn nhưng có rất ít phán đoán đi, có nhiều chuyên gia hơn, nhưng lại có đầy vấn đề, nhiều thuốc hơn, nhưng sức khỏe lại kém đi.
Chúng ta uống quá nhiều rượu bia hút thuốc quá nhiều, chi tiêu quá liều lĩnh, cười quá ít, lái xe quá nhanh, hay quá tức giận, thức quá khuya, dậy quá mệt, đọc quá ít, xem TV quá nhiều và ít khi cầu nguyện.
Của cải của chúng nhân gấp bội, nhưng cái giá trị con người của chúng ta lại giảm đi.
Chúng ta nói quá nhiều, ít khi yêu, và hay ghét thường xuyên.
Chúng ta đã học cách kiếm sống, nhưng không sống. Chúng ta đã thêm nhiều năm vào đời sống chứ không phải sống thêm nhiều năm.
Chúng ta đã đi đến mặt trăng và quay trở lại, nhưng gặp khó khăn khi băng qua đường để gặp một người hàng xóm mới.
Chúng ta chinh phục được vũ trụ ngoài trái đất nhưng chưa chinh phục được không gian bên trong.
Chúng ta đã làm những điều lớn hơn, nhưng không phải là những điều tốt hơn.
Chúng ta đã làm sạch không khí, nhưng lại làm ô nhiễm tâm hồn.
Chúng ta đã chinh phục được nguyên tử, nhưng không chinh phục được thành kiến của chúng ta.
Chúng ta viết rất nhiều, nhưng lại học rất ít.
Chúng ta lập rất nhiều kế hoạch, nhưng thành công rất ít.
Chúng ta đã học vội vàng, nhưng lại không biết chờ đợi.
Chúng ta chế tạo tất nhiều máy tính để chứa rất nhiều tin tức, lại tạo ra rất nhiều bản sao hơn bao giờ hết, nhưng chúng ta ngày càng ít giao tiếp hơn.
Ngày nay là thời gian của thức ăn nhanh và tiêu hóa chậm, những con người to lớn và tính cách nhỏ, lợi nhuận cao và mối quan hệ nông cạn.
Ngày nay là những ngày của hai thu nhập nhưng ly hôn nhiều hơn, nhà đẹp hơn, nhưng nhà tan cửa nát.
Đó là những ngày đi du lịch nhanh chóng, tã lót dùng một lần, đạo đức vứt bỏ, tình một đêm, cơ thể thừa cân và những viên thuốc làm mọi thứ từ vui vẻ, đến yên tĩnh, đến giết người.
Đó là thời điểm mà có rất nhiều thứ trong cửa sổ phòng trưng bày và không có gì trong kho. Thời điểm mà kỹ thuật có thể mang bức thư này đến cho bạn và thời điểm mà bạn có thể chọn chia sẻ tin tức này hoặc chỉ cần nhấn nút xóa đi …
Hãy nhớ; dành thời gian cho những người thân yêu của bạn, bởi vì họ sẽ không ở bên cạnh bạn mãi mãi. Hãy nhớ rằng, nói một lời tử tế với người luôn kính trọng bạn, bởi vì người nhỏ bé đó sẽ sớm trưởng thành và rời xa bạn.
Hãy nhớ dành một cái ôm ấm áp cho người bên cạnh bạn, vì đó là báu vật duy nhất bạn có thể trao đi bằng cả trái tim mình và không tốn một xu.
Hãy nhớ rằng, để nói: ‘Anh yêu em’ với đối tác và những người thân yêu của bạn, nhưng trên hết hãy chứng minh điều này. Một nụ hôn và một cái ôm sẽ hàn gắn nỗi đau khi nó xuất phát từ sâu trong lòng bạn.
Hãy nhớ nắm tay nhau và tưởng nhớ thòi gian đó vì một ngày nào người ấy sẽ không còn nữa.
Để thời gian mà yêu, bỏ thời gian để nói! Và dành thời gian để chia sẻ những suy nghĩ quý báu trong tâm trí bạn.
VÀ LUÔN LUÔN NHỚ:
Cuộc đời không đo được bằng số hơi thở mà chúng ta hít thở, mà bằng thời gian lấy đi hơi thở của chúng ta.
Nếu bạn không gửi bài này cho ít nhất 8 người …. Thì ai mà quan tâm?
George Carlin ( Tác giả )
Views: 0