Nguyễn Ngọc Thể
Không còn bao lâu nữa, chỉ trong mấy
tuần nữa thôi, Mùa Thu lại trở về. Thu
về, nắng không còn oi bức nữa. Thu
về, mang theo những cơn nắng dịu
vợi. Thời gian thay đổi nhưng Covid-19
và “giãn cách xã hội” vẫn còn song hành.
N.N.T
Trong tiếng Việt chữ “giãn cách xã hội” như đề tài được nêu lên, nghe có ý nghĩa giản dị thế này: Giãn, là tránh ra xa. Cách, là cách biệt. Giống như “ngàn trùng xa cách.” Nói cách khác, chữ “giãn cách xã hội” (social distancing), hiểu theo nghĩa rộng, có nghĩa là không nên tiếp xúc với người nọ, người kia trong xã hội mình đang sống, (giãn cách ra, tránh xa xã hội), nhưng phải ở yên một chỗ, không nên đi đó đi đây, hay nói cho đúng hơn, tránh xa xã hội, để khỏi bị lây bệnh, hay để khỏi lây nhiễm những thói hư tật xấu, theo nghĩa luân lý. Việc này, có thể áp dụng đối với những nhà chân tu, từ bỏ xã hội, từ bỏ cõi đời ô trọc, đầy bon chen, tội lỗi, để khỏi bị vấn vương tội tình. Qua đó, một cách thuần túy hơn, tôi lại nghĩ đến một ý nghĩa của hai chữ “thoát tục”. Mặt khác, người Việt mình cũng có cách nói “tránh như tránh hủi”, nghĩa là khi gặp người cùi, người hủi thì nên tránh xa. Người bị lây Covid-19, thì cần đi bệnh viện ngay hoặc phải “tự cô lập” mình. Vì thế, đi vào các tiệm hay chợ búa thì lại thấy người ta vẽ từng ô chỗ quầy trả tiền, để trong khi chờ đợi, không nên đứng gần nhau, mả phải đứng cách xa nhau, tránh truyền bệnh. Đó là ý nghĩa thực, hiểu theo nghĩa hẹp, của việc “giãn cách xã hội”, của chữ “social distancing.”
Phải thành thật mà nói, từ ngày mà có lệnh “giãn cách xã hội”, bạn bè và ngay cả người thân của tôi, cũng không có dịp liên lạc nói chuyện với nhau. Nếu có điện thoại nói chuyện nhau thì cũng không biết nói gì hơn ngoài mấy câu hỏi thông thường như “ông, bà, anh chị khỏe mạnh không? Hay có đi đâu được không? Nếu có nói thêm gì thì cũng không biết có gì để nói. Ở điểm này, tôi lại nhớ câu mà người đời thường nói: “Xa mặt cách lòng.”Trong thời gian qua, tôi có vài người thân qua đời ở tiểu bang khác trong hai tháng tư và tháng năm, mà lẽ ra mình nên có mặt để tiễn đưa người quá cố, nhưng không sao đến được, đành xin chia buồn! Và gia đình dự lễ tang cũng bị giới hạn số người. Tục lệ bất cứ ở đâu, đặc biệt là tại các nước văn minh, việc giao tiếp, thăm hỏi nhau là điều rất cần thiết giữa con người với con người, giữa những người thân hay bạn bè. Nay, vì vấn đề lây nhiễm, nếu tiếp xúc thường xuyên, mặt đối mặt, có thể đưa đến tình trạng nhiễm bệnh. “Giãn cách xã hội”, do đó đưa đến tình cảnh xa nhau và dần dà cách biệt nhau. Về vấn đề này, mong các chuyên viên tâm lý cho biết ý kiến nếu phải “giãn cách xã hội” lâu dài, đặc biệt là những người trẻ, cứ phải giam mình trong bốn bức tường của gia đình, có thể bị khủng hoảng về lâu về dài sau này chăng? Tin tức mà tôi đã nghe được nơi “Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh và Phòng Ngừa”, tức CDC của quốc gia cho biết, trong khoảng hơn 30 ngày qua, giới trẻ đã bị khủng hoảng và đưa đến tình trạng, cứ 4 em thì có 1 em tự tử ! Khủng khiếp!
Nhưng lý do tại sao lại có việc phải “giãn cách xã hội”. Như chúng ta đều biết, vì sao mà thế giới nói chung, cũng như tại đất nước chúng ta đang sinh sống, phải bị đại nạn, đại dịch bệnh? Dịch “Coronavirus”, ai cũng đều biêt, xuất phát từ Vũ hán, Trung cộng rồi lan nhanh, lan nhanh đến bao nhân sinh khắp nơi để truyền bệnh, gây bao nhiêu người phải chết chóc thê thảm. Lý do tại sao mà Trung cộng muốn gieo rắt dịch bệnh đến toàn thế giới? Điều mà ai cũng biêt, Trung cộng có mộng muốn làm bá chủ thế giới, muốn thống lĩnh địa cầu, nên chúng đã gây nên đại họa, gây nên chết chóc cho toàn thể nhân loại hiện nay con số tử vong trên toàn thế giới vì bệnh dịch này lên đến xấp xỉ gần 1 triệu người, theo tổ chức Y tế quốc tế (W.H.O) cho biết. Riêng tại Mỹ, cho đến giờ, có đến khoảng 180 ngàn người phải chết vì bị dịch. Vậy, Trung cộng phải trả lời thế nào trước tội ác này?
Đây chính là một cú đánh để tiêu diệt thế giới mà không phải tốn một viên đạn. Mầm dịch bệnh này không phải bị một lần thì hết, nhưng vẫn còn trở lại trong tương lai gần xa. Cho nên cái thâm độc của những người cộng sản là thế đó. Nhiều người trong chúng ta, nhất là các bậc lớn tuổi, đã từng sống qua, đã từng trải bao kinh nghiệm, dưới thể chế cộng sản, từ miền Bắc cho đến miền Nam VN trước và sau năm 1975 và cho đến hiện giờ. Thế hệ trẻ thuộc các lớp tuổi 30, 40 hoặc 50, và ngay cả những ai lớn tuổi hơn, chưa thấy được các thâm độc của con người cộng sản. Chúng dụ dỗ, mê hoặc, tuyên truyền bắng đủ mọi cách thế để lôi cuốn con người đi theo chúng.
Tội ác của Trung cộng là tội ác nhân loại, tội ác diệt chủng. Nếu thế giới không thoát khỏi được cơn đại dịch này, thế giới tàn rụi thì chúng sẽ làm bá chủ thế giới. Mộng muốn chiếm cả Biển Đông của chúng chỉ là một phần trong âm mưu to lớn của chúng. Tôi không phải là nhà phân tích thời sự, cũng không phải là người đưa tin xấu đến cho người đọc mà muốn nói lên cái hiểu biết hạn hẹp của mình về chủ nghĩa cộng sản của đám cai trị tại Trung cộng hiện giờ. Nhân cơ hội này, theo thiển nghĩ, tôi muốn đưa lên một ít về nguyên nhân và hậu quả đã và đang xảy ra tại Trung cộng. Vì tội các của chúng mà hiện giờ tại đất nước Trung cộng đang xảy ra bao thiên tai, lụt lội, lại thêm động đất, gây bao nhiêu tai họa, bao cảnh chết chóc đến kinh hoàng. Đám lãnh đạo chóp bu làm gì để thay đổi tình thế, bẻ nạng chống trời làm sao được. Trời cao có thấu. Trời luôn có mắt, “hoàng thiên hữu nhãn” là thế đó.
Trên thế giới ngày nay chỉ còn mấy nước theo chủ nghĩa cộng sản. Ngoài Trung cộng ra còn có Việt nam, Bắc hàn, Cu-ba. Đám lãnh đạo của những quốc gia này cố bám vào chủ nghĩa cộng sản, để thực hiện mưu đồ riêng tư, bần cùng hóa bao người dân để làm giàu cho chính mình, cho gia đình, đang khi dân tình trong những nước này sống trong cảnh lầm than, không còn cơ hội để ngẩng đầu lên hít thở bầu khí tự do, hay được hưởng quyền sống của con người. Cứ nhìn sang chế độ Bắc Hàn. Dân tình khổ sở, đói khát nhưng nhìn vào chủ tịch Ủn, người mập béo như con quái vật.
Chế độ nô lệ, nói chung đã không còn nữa, đã đi vào lịch sử của nhân loại. Tuy nhiên, chế độ cộng sản đã tạo ra một “chế độ nô lệ mới”, tức bắt bao người dân phải phục vụ cho một nhóm người chóp bu trong đảng mà không được cưỡng lại hay chống đối lại dưới mọi hình thức. Chúng ta, những người Việt nam, đã ít nhiều nếm qua nỗi tủi nhục, căm hờn khi chế độ Việt nam cộng hòa rơi vào tay bọn phiến quân cộng sản. Người dân miền Nam VN trước năm 1975, đang sống trong cảnh sung túc, tự do nay tất cả đều phải chịu sống dưới ách gông cùm của cộng sản. Bao người trai trẻ, trước phục vụ trong quân đội, cảnh sát, đều phải bị tập trung vào tù, đưa vào rừng giam giữ. Tôi cũng là nạn nhân, sống dở chết dở, sau năm 1975, đã từng sống trong rừng sâu, từ rừng sâu Tây ninh cho đến rừng sâu Tống lê Chân, trong bao tủi nhục, căm hờn. Một số anh em đã chết trong tù. Một số khác, sau khi ra tù, đều đã trở thành bệnh hoạn, sống lăn lóc dưới chế độ hà khắc và đầy sự phân biệt đãi ngộ. Những ai đã vượt thoát được khỏi nanh vuốt cộng sản, giờ nghĩ lại thấy như là một giấc mơ kinh hoàng.
Việc gieo rắt dịch bệnh, thực sự mang sắc thái chính trị rõ ràng. Andrew Cuomo, thống đốc của N.Y, dịp đại hội đảng DC vừa qua đã tuyên bố: “Corona-virus” đến từ Âu châu chứ không phải từ Vũ hán, Trung cộng (sic)? Covid-19, không những do chính bọn Trung cộng âm mưu bày ra mà còn có sự tiếp tay của những thế lực chính trị khác nữa ngay tại nội tình đất nước Hoa kỳ này, như chúng ta đều đã nghe biết. Một số những người Việt tỵ nạn, dù trước đây đã nếm được mùi cộng sản gieo rắt khắp cả nước Việt, nhưng khi thoát khỏi VN đến đây, cũng lại có ý tưởng hùa theo với những thành phần thiên tả, muốn biến đất nước này theo con đường “xã hội chủ nghĩa”, và con đường từ “xã hội chủ nghĩa” đến “cộng sản chủ nghĩa” không xa.
Việc “giãn cách xã hội” như đã và đang xảy ra chung quanh chúng ta, khiến cho con người đang sống trong một cộng đồng hay một cộng đoàn tôn giáo cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều nơi, nhiều nhà thờ, chùa chiền không được mở cửa cho các tín hữu đến tham gia việc phụng tự hay cúng bái. Cho nên, các lễ nghi, các sinh hoạt tôn giáo, cũng phải ngưng đọng, vắng vẻ. Tôi nghĩ, trong lịch sử giáo hội công giáo tại đất nước Hoa kỳ này, có thể chưa bao giờ xảy ra tình trạng như thế trong quá khứ, ngoại trừ những trường hợp như hiện nay với những ai chủ xướng đóng cửa nhà thờ, có những người là con của Chúa. Nhưng bây giờ thì họ đã quay lưng lại Chúa. Những lần có dịp đi ngang qua một thánh đường nào đó, trông quạnh hiu, không bóng người lui tới, thấy mà buồn. Để cho những người con Chúa muốn đến viếng thăm Chúa, các linh mục đã nghĩ đến cách đưa “Nhà Tạm” ra gần bên ngoài, để dễ bề viếng thăm ngày hay đêm. Những ai đến ban đêm, như tại nhà thờ St. Vincent de Paul, Huntington Beach, chúng ta có thể bắt gặp được Chúa, trong “Nhà Tạm” hắt hiu, cô quạnh. Vì tính cách “giãn cách xã hội”, những người con Chúa không thể vào được bên trong Nhà Nguyện hay Nhà thờ để viếng thăm Chúa. Ôi thời đại gian tà, thời đại của những Satan đang chổi dậy! Họ đã xếp chuyện tôn giáo trở thành thừ yếu.
Từ Trung cộng, chúng đã tìm đủ cách để tung tiền vào đất nước Hoa Kỳ này để tiếp sức cho những phần tử chống lại chính quyền hiện hữu (chính quyền này, dĩ nhiên là do dân bầu lên trong một cuộc phổ thông đầu phiếu tháng 11/2016). Cũng theo tin tức vừa ghi nhận, FBI, cảnh sát vừa phát hiện nhiều thùng vũ khí cá nhân được chuyển tải từ Trung cộng vào bờ biển Maryland, vùng đông bắc Mỹ, để tiếp tế cho các lực lượng Antifa, BLM, v.v. xử dụng trong các cuộc nổi loạn.
Hiện tình của đất nước Hoa kỳ ngày càng căng thẳng, ngày càng sôi sục giữa hai đảng Cộng hòa và Dân Chủ để tranh nhau chức tổng thống. Cả hai đều muốn đưa ra những kế sách cho nhiệm kỳ tới. Về phía Cộng hòa, TT Trump đã đề xướng, “ Keep America Great Again”, qua chính sách: “Ủng hộ ngành cảnh sát, Xả cạn đầm lầy, Không liên lụy đến Trung cộng, v.v.” Còn bên Dân chủ, ứng cứ viên Joe Biden thì cho rằng, “Dẹp bỏ những cái cũ và xây dựng lại!” Thật mơ hồ và không tưởng. Joe Biden còn công bố, dịp đại hội đảng DC vừa qua: “Trump is an evil. I am a devout Catholic.” (Tạm dịch: Ông Trump là quỷ. Tôi là người công giáo đạo đức, thuần thành.”
Là người công giáo đạo đức, sao chủ trương và cổ võ phá thai, cũng như đã từng chủ trì một cuộc hôn nhân đồng tính! Những hành động này, khiến cho ông ta đương nhiên bị trục xuất ra khỏi giáo hội công giáo (excommunicated). Vậy sao còn đi rước lễ? Đã hơn một lần bị linh mục từ chối trao Mình Chúa vì việc cá nhân này có những hành vi nghịch với giáo hội. Theo bộ Giáo luật năm 1983, khoản 1398 khẳng định: “ Người nào thi hành việc phá thai, và việc phá thai có hiệu quả, sẽ mắc vạ tuyệt thông tiền kết.”
“Vậy vạ tuyệt thông tiền kết là gì? Đây là loại hình phạt mang tính tự động. Hình phạt này tội nhân phải gánh chịu do tính cách nghiêm trọng của tội ác, và không cần một tuyên án cụ thể nào của nhà chức trách có thẩm quyền. Việc áp dụng án phạt này cho các người nạo, phá thai. Bởi lẽ, các thai nhi không có khả năng tự vệ, nên tội các này mang tính cách nghiêm trọng. Giết một người trưởng thành chỉ mang trọng tội., nhưng giết một thai nhi không những mang trọng tội mà con bị vạ tuyệt thông tiền kết. Huấn quyền lập đi lập lại và dạy cách xác tín rằng, phá thai là một trọng tội và là một hành động vô luân nghiêm trọng. Thánh Giáo hoàng Gioan Phao-lô thứ 2 khằng định: “ Vì vậy, vói quyền bính được Chúa Ki tô trao cho Phê rô và những người kế vị trong sự hiệp thông với tất cả các Giám mục của Giáo hội công giáo, tôi xác nhận rằng, việc trực tiếp và cố ý giết người vô tội luôn luôn là điều vô luân nghiêm trọng. Giáo lý này căn cứ vào luật bất thành văn mà mọi người nhận thấy trong thâm tâm của mình dưới ánh sáng của đức tin.” (Trích từ chương trình của Việt Catholic gần đây).
“Giãn cách xã hội”, như chúng ta đang phải gánh chịu hiện nay, nói là để khỏi bị lây truyền Covid-19, nghe ra thì đúng thôi, nhưng cấm cản một cách nghiệt ngã đối với các sinh hoạt tôn giáo, không nên đến nhà thờ nữa, và chỉ giới hạn tối thiểu số người tham dự mà thôi. Việc cấm không được tiếp xúc nhau đã đưa đến tình trạng xa cách nhau giữa những người thân, giữa những bạn bè. Dĩ nhiên, cơn đại dịch rồi cũng sẽ qua đi, những “giãn cách xã hội” rồi cũng không còn, nhưng dù sao, cái trò cấm cách đi lại, tiếp xúc nhau chỉ để lại một vết nhơ cho xã hội, cho con người trong thời buổi giao tiếp này./-
Nguyễ Ngọc Thể
(Mùa Thu 2020)
Views: 0