Văn

Qùa tặng thứ hai của cuộc đời

Trần An Bình

 

Ở bệnh viện tổng quát Massachusetts, cô gái 20 tuổi Alicia Sferrino cùng cha mẹ đang ngồi nghe bác sĩ Leslie Fang, bác sĩ chuyên khoa về thận chẩn bịnh: “Cô có chứng nephritis, một chứng sưng thận bất bình thường… thận cô bị hư hại đến 95%…”

Alicia bị biến sắc ngay. Hai hàm răng nghiến lại, trả lời trong cổ họng: “OK, thận tôi đang gặp biến chứng, khi nào thì tôi bắt đầu được chửa trị?

Bác sĩ Fang cho biết: “Tôi rất tiếc, trường hợp của cô không thể đảo ngược được. Trong thời gian tới cô sẽ phải dùng cách lọc thận (dialysis).

Alicia bị sốc mạnh. Chỉ vài tuần trước đây thôi cô rất khỏe.

– Có cách nào thay thế không, thưa bác sĩ?” Mẹ cô vọt miệng hỏi thêm.

Bác sĩ trả lời:

– Chỉ có cách duy nhất. Nếu chúng ta tìm được người hiến thận thích hợp, thì chúng ta có thể giải phẩu ghép thận.

Sau đó bác sĩ mời Deanne và Vincent (mẹ và cha) cô gái sang phòng riêng hỏi chuyện.

Bác sĩ cho biết:

– Việc ghép thận rất hạn chế. Người xin ghép thận phải nằm trong danh sách chờ đợi hơn 2 năm. Nên nếu người thân trong gia đình có cùng loại máu, cùng loại mô thì việc ghép nhanh hơn. Nếu ông bà sẵn sàng, tôi sẽ cho thử ngay bây giờ để coi ai có thận phù hợp với cháu.

Mặt bà Deanne thay đổi nhanh.

Ông Vincent thì trả lời thầm thì:

– Alicia là con nuôi của chúng tôi. Chúng tôi không biết mẹ cháu giờ đang ở nơi đâu nữa.

Bác sĩ Fang, ngữa lưng ra ghế trong vẻ thất vọng:

– Chúng ta chỉ có thời gian rất ngắn để tìm ra ba mẹ cô ấy.

Vincent là kỷ sư làm việc cho đại học MIT thuộc phòng thí nghiệm Lincoln; và Deanne, mẹ nuôi của em là thư ký. Họ xin được Alicia lúc cô bé mới 5 tháng. Họ luôn mơ ước có thêm đứa con gái để cùng chơi với đứa trai, 4 tuổi, cũng là con nuôi. Đứa bé 5 tháng tuổi có mắt xanh đẹp vô cùng.

Alicia mang lại niềm vui, hạnh phúc, mang lại nhiều sinh khí cho cả gia đình. Mặc dù cô cao có 1.5m nhưng cô trở thành ngôi sao thể thao, môn hockey, cho trường trung học của cô. Sau đó cô học hai năm trường cao đẳng, ra trường cô làm cho công ty quần áo Calvin Klein, nơi đó cô phải làm theo những điều kiện rất khắc khe. Cô không bao giờ lùi bước trước những thử thách.

Bây giờ là giai đoạn Vincent và Deanne phải đối đầu với thử thách to lớn: Đi tìm cha mẹ ruột của Alicia. Deanne nghĩ về qua khứ em bé bị bỏ rơi và thì thầm với chồng

– Nếu tìm gặp, họ không nhìn nhận, họ chối từ thì sẽ là một việc đớn đau hơn nữa. Cho nên tốt hơn không cho Alicia biết về vấn đề con nuôi, và cũng không cho biết họ đang đi tìm cha mẹ ruột Alicia.

*

Vincent xin và được sự cho phép của tòa án để lục lại hồ sơ cho và nhận con nuôi. Tìm được khai sanh gốc của em, tên người mẹ là Ruth Chiasson. Hồ sơ cũng cho biết bà Chiasson sống ở vùng Framingham, Massachusetts. Nhưng địa chỉ nầy đã 20 năm rồi.

Những ngày sau đó Vincent và Deanne liên lạc không ngừng nghỉ, điên thoại đến bất cứ người nào mang họ Chiasson trong vùng Framingham. Không kết quả, không ai biết bà Ruth Chiasson cả.

Đến cuối tháng Hai, căn bệnh của Alicia cần có sự truyền máu. Đây là một ác mộng của em. Em nói như một lời thề nguyền đến người chồng sắp cưới, là sinh viên học ngành kỷ sư :

– Em không muốn anh phải gánh vác trách nhiệm phải chăm sóc em suốt cả đời nữa.

Người chồng sắp cưới trả lời:

– Đừng nói như vậy.

Cái viễn ảnh sẽ mất Alicia làm Jeff đau khổ tột cùng.

Đến tháng Ba sức nặng của cô giảm đáng kể từ 43 kí xuống còn 36 kí. Cô ta quá yếu để làm việc. Những thuốc men để củng cố quả thận gây cho cô những cơn đau khủng khiếp.

Nhìn con đau đớn làm Vincent cảm thấy như đang ở bến bờ của tuyệt vọng. Nhưng ông nghĩ: ”Phải có một cách gì đó cứu được con chúng ta”.

Vào một buổi sáng, Vincent ngồi trong văn phòng làm việc, ông kiểm điểm lại danh sách hai vợ chồng đã liên lạc. Tất cả các người có họ Chiasson ở vùng Framingham, tất cả các cơ sở công mà nắm giữ hồ sơ khai sanh, khoảng một tá các văn phòng thư viện và các văn phòng lưu giữ danh sách các người bầu cử. Tất cả các số điện thoại đều gọi qua chỉ trừ một người ông chưa gọi. Người nầy tên là Michael Ward, ông nầy là thư ký tòa hành chánh thành phố Framingham. Vincent vừa vái lầm thầm vừa bấm số điện thoại.

Ông Ward trả lời, ông Vincent giải thích lý do tại sao ông gọi và nhờ sự giúp đở của ông.

Ngưng vài giây ngắn ngủi, Ward trả lời:

– Lâu rồi tôi biết một ông tên Paul Foisy, ông nầy cưới một bà tên Ruth Chiasson. Nhưng họ đã ly dị lâu rồi và dọn đi vùng khác sống từ lâu.

– Ông còn nhớ điều gì khác nữa không?

– Chúng tôi còn giữ một số hồ sơ cũ, tôi sẽ lục lạo tìm thêm, tôi sẽ điện lại ông sau nhe.

Vincent cám ơn rối rít và cúp máy. Một giờ trôi qua, đó là thời gian dài nhất trong cuộc đời của Vincent.

Rồi điện thoại reo. Ông Ward cho biết thêm:

– Tôi có thêm một ít thông tin này, Ông Cha Barrett đứng ra làm lễ kết hôn cho họ tại nhà thờ St George ở Framingham. Bây giờ anh liên lạc với ông linh mục nầy có thể ông ta biết bà Ruth hiện giờ ở đâu.

Vincent vội vàng cám ơn và cúp máy.

Ông vội vàng bấm số nhà thờ St George, giọng người đàn bà trả lời:

– Thưa ông, Cha Barrett đã không phục vụ tại đây hơn 10 năm rồi.

– Thế có ai biết Cha Barrett hiện giờ ở đâu không ?

Ông Vincent chờ trên đầu giây một hồi, bà trả lời:

– Cha Barrett hiện giờ phục vụ ở nhà thờ St John, Evangelist Catholic Church ở thành phố Chelmsford.

– Cám ơn bà thật nhiều.

Chelmsford chỉ là thành phố kế bên của Framingham thôi. Tim của Vincent đập thình thịch, hồi hộp ông rà từng dòng các số phone của nhà thờ. Bấm số xong, giọng người đàn ông trả lời.

Vincent đã mất bình tỉnh, giọng run run cho biết:

– Thưa ông, tôi xin được nói chuyện với Cha Barrett.

– Dạ vâng, tôi đang nói đây.

Vincent hít một hơi thở thật sâu rồi cho biết tự sự…

**

Vào buổi chiều ngày 29 tháng Ba, một người đàn bà quẹo vô và ngưng lại trước nhà ở Sunrise , Florida; bà vói lấy xấp thư từ thùng thư. Người đàn bà 37 tuổi, người đầy năng lực ấy là Ruth Foisy, hôm nay đã làm việc 10 giờ đồng hồ rồi. Bà quản lý một quán cà phê trong vùng.

Ba đứa con Barbie 17 tuổi, Renee 14 tuổi và Paul 11 tuổi – hôm nay chúng còn đang ở trường nên Ruth có vài giờ ở nhà cho đến giờ đi đón con. Bà ngồi vào ghế mở thư ra đọc. Bà ngạc nhiên khi nhìn vào bao thư tên người gởi là Cha Barrett.

Bà nghĩ: ”chúng ta đã mất liên lạc nhau hơn 10 năm nay rồi mà? Chuyện gì mà Cha lại liên lạc con?

Bà xé bao thư ra đọc, bên trong không phải thư của Cha Barrett. Trong thư bắt đầu với đoạn: “Lá thư nầy có thể làm bà ngạc nhiên ghê lắm, nhưng tôi tin rằng bà hiểu về lòng nhân ái và muốn được thực thi lòng nhân”.

Ruth tiếp tục đọc mà nước mắt lưng tròng. Trong thư cho biết thêm Alicia đang rất cần được sự hiến thận… “ Chúng tôi rất thông cảm nổi khó khăn cho bà khi đi đến quyết định.” Vincent và Deanne viết tiếp: ”Chúng tôi chỉ xin một điều duy nhất bà hãy quyết định cẩn thận với đầy lòng từ tâm”.

Ruth bắt đầu khóc và trí nhớ bà lùi lại 20 năm trước. Ở tuổi 17 bà sinh ra một đứa con gái thật đẹp bà đặt tên là Patricia Ann. Bà và người bạn trai đều muốn cưới nhau nhưng mẹ của bà nhất định từ chối và ép bà phải cho đi đứa con. Ở văn phòng tiếp nhận những đứa con rơi, Ruth đã do dự, đắn đo, suy nghĩ đến 4 giờ đồng hồ mới có thể đặt bút ký giấy cho con.

Nhiều tháng sau đó, Ruth khóc thường xuyên cho đứa con bị bỏ đi. Và mỗi năm cứ đến ngày 7 tháng 12 bà cứ đốt lên cây đèn cầy để tưởng nhớ về ngày sinh nhật của đứa con bỏ rơi.

Ruth suy nghĩ: “Bây giờ tên con là Alicia, và con đang cần mẹ”.

Lúc sau các con đi học về. Đôi mắt còn rươm rướm mà kể cho các con nghe. Và lần đầu tiên các con Ruth mới biết chúng có thêm người chị cùng mẹ khác cha.

Sau đó, Barbie đến ôm chầm lấy mẹ: “Mẹ cứ quyết định đi, mẹ quyết định thế nào con cũng ủng hộ mẹ hết mình”.

Cuối tháng 4, Vincent và Deanne quá nôn nóng vì đã 4 tuần lễ trôi qua từ khi hai ông bà đưa thư nhờ Cha Barrett chuyển đến Ruth. Lúc nầy Alicia đã quá yếu rồi. Vincent điện thoại đến Cha Barrett lần nữa để hỏi. Cha Barrett vừa nhấc điện thoại của Vincent là Cha nói như hét trong cơn vui mừng: “Lạy Chúa, bà Ruth Foisy đã đồng ý sẵn sàng hiến nội tạng”.

Ruth đến Boston ngày 2 tháng 6 và được thử máu ngay tại bệnh viện Massachusetts. Kết quả, thận của Ruth rất hợp với Alicia.

Alicia và Vincent đến gặp bác sĩ Fang, cho bác sĩ biết họ đã tìm được người hiến thận. Đó là người mẹ ruột của Alicia. Đến lúc nầy họ mới kể cho Alicia quá trình gian nan để đi tìm mẹ ruột và bấy giờ Alicia mới biết cô chỉ là con nuôi.

Hai ngày sau Ruth hồi hộp ngồi trong phòng chờ đợi của bác sĩ Fang. Ruth và Alicia sắp sửa gặp mặt nhau. Ruth nhớ lại, 20 năm trước, em bé nhỏ xíu nắm chặt lấy ngón út của mẹ và khóc không muốn rời. ”Liệu cô bé này sẽ còn tức giận ở ta?”

Vài phút sau, Ruth chạm mặt với cô gái trẻ đẹp. Ruth xúc động chảy nước mắt, bà thì thầm: ”Mẹ không biết nói sao nữa”.

Alicia ôm chầm lấy bà và thì thầm:

”Không sao mẹ”.

Tối hôm sau Alicia và Ruth gặp nhau tại nhà hàng cho buổi ăn tối. Sau phút đầu hồi hộp. Alicia đã nêu câu hỏi mà nàng ấp ủ:

– Tại sao mẹ phải bỏ rơi con?.

Ruth nhìn về hướng khác vài giây rồi nhìn thẳng vào mắt Alicia:

– Làm ơn tin tưởng vào lời mẹ, mẹ đã không muốn vậy!

Ruth kể cho Alicia biết về tuổi trẻ phải mang thai, về những thời gian đau khổ sau khi phải cho đi con mình…Alicia chồm người sang nắm chặt tay mẹ; với hành động nầy Ruth đã hiểu con đã tha thứ lỗi lầm của mẹ.

***

Cuộc giải phẫu lúc 11 sáng ngày 12 tháng 6 tại bệnh viện Massachusetts bởi hai nhóm bác sĩ. Bác sĩ cắt lấy quả thận của Ruth bỏ vô hộp chứa dung dịch lỏng đoạn đẩy sang phòng giải phẫu kế bên. Nhóm bác sĩ khác cắt phần bụng phía trước Alicia đưa vào quả thận lành mạnh.

Năm giờ sau, bác sĩ trưởng nhóm giải phẫu bước ra tiến đến nơi Vincent, Deanne, Michael và Jeff đang chờ đợi. Bác sĩ cười và lên tiếng, ”Cả hai đều khỏe”.

Ngày hôm sau, mặc dù vẫn còn đau các y tá đưa Ruth đến phòng Alicia. Đang nằm trên giường Alicia đưa tay nắm lấy tay Ruth:

– Cám ơn mẹ đã cho con cuộc đời.

Sau khi bình phục hoàn toàn, Alicia làm lễ kết hôn với Jeff. Năm 1966 họ sinh ra bé gái đặt tên là Ashley Ann.

____________

Nguồn: FB Tran An Bình.

Qùa tặng thứ hai của cuộc đời.

:: Tran An Bình lược dịch ::

LeVanQuy share từ FB chị Mai-Agnetha Pham.

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.

Góp ý kiến