Hoa Đồng Nội
(Tặng Kim – người con hiếu thảo)
Kim là một chàng thanh niên ngoài 20 tuổi, không có vóc dáng đẹp như những thanh niên cùng lứa, anh đi hơi lệch một bên, bước đi lạch bạch. Do bị một khối u trên vai, sau khi phẫu thuật, khối u không còn, nhưng anh cũng không thể có một vóc dáng cân đối nữa.
Kim đeo một cặp kính cận rất dày, mà nhìn qua tròng kính, ta chỉ nhìn thấy hai tròng mắt của anh nhỏ xíu, chắc anh cận rất nặng. Anh không hề có một bằng cấp, hoặc chứng chỉ nào. Lúc còn là học sinh, anh không phải là học sinh xuất sắc, và anh không học hết bậc Trung học phổ thông.
Tuy không có bạn thân, nhưng ai cũng là bạn của anh. Kim hầu như không biết buồn, không biết chán và chưa bao giờ biết thất vọng! Anh có những đam mê cháy bỏng như chơi trống và đánh đàn trong nhà thờ.
Trống thì anh đánh tốt rồi, cả trống Cái và trống Con. Chỉ cần nghe tiếng trống, dù đang đi cùng bạn, đang nói chuyện với bạn, nhưng nếu biết rằng mình có thể góp mặt trong Đội trống đó, lập tức anh bỏ bạn lại một mình và ba chân bốn cẳng tìm đến nơi có tiếng trống.
Đàn thì anh đã học nhiều năm lắm rồi, Bố anh là Trưởng Ca đoàn, nên ông đã kiên nhẫn dạy con học đàn, và luôn khuyến khích con “sắp đánh đàn nhà thờ được rồi”. Anh tin vào điều đó, và đến nay anh vẫn tiếp tục học đàn, để mong có ngày anh đàn đủ giỏi để được Bố cho đánh đàn trong nhà thờ…
Một thú đam mê nữa của Kim là làm ảo thuật. Tất cả các sinh hoạt của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ: Hội chợ Xuân, Văn nghệ mừng Chúa Giáng Sinh, cắm trại vui hè… Kim đều trổ tài làm ảo thuật, những màn ảo thuật đơn giản thôi, nhưng rất thú vị, và tạo nên một bầu không khí vui tươi lành mạnh. Trẻ con thích thú vỗ tay trầm trồ thán phục, và tìm cách học ngón nghề của anh Kim, người lớn nhìn nhau cười, nụ cười hàm chứa một tình cảm rất thân mến dành cho chàng trai trẻ đáng yêu!
Điều đáng nói nhất nơi anh: Anh là một người con ngoan ngoãn và hiếu thảo với ba mẹ, mà cho đến giờ, tôi chưa từng thấy có chàng trai trẻ nào cùng thế hệ có thể sánh được với anh.
Kim luôn có mặt dưới chân tháp chuông nhà thờ đúng giờ để đánh chuông báo giờ lễ, ban sáng cũng như ban chiều, rồi anh mở cửa nhà thờ. Sau thánh lễ, anh lại là người làm công việc đóng cửa Nhà Chúa. Kim chưa từng bỏ một thánh lễ nào dù trời mưa hay nắng, sáng hay chiều, trừ những ngày đau ốm nằm trên giường dưỡng bệnh.
Là cánh tay phải đắc lực của bố mẹ, ngày 2 – 3 lần Kim đẩy xe rùa (xe cút kít) đến nhà người trong xóm cách nhà khoảng 100m, lấy bã rượu (hèm rượu) đã trộn cám, đem về cho heo ăn. Ngoài ra, anh còn giặt quần áo, nấu cơm, rửa chén, quét nhà phụ ba mẹ vv và vv…
Kim là anh cả trong nhà gồm bảy anh chị em. Các em lớn đi làm và đi học xa nhà, ba cậu út sinh ba mới 6 tuổi. Anh là người lo bữa sáng cho cả nhà, anh biết ai thích món gì, anh đi chợ mua đúng món sở thích của từng người. Anh chở em trai đi học bằng xe máy, trường cách nhà khoảng 1 km. Đón đưa đúng giờ ngày bốn lần vì các em học hai buổi. Trong gia đình, anh còn là chiếc đồng hồ báo giờ, anh không cần ai nhắc nhở, cứ giờ nào việc nấy, như một phần mềm đã được mặc định.
Và đặc biệt, trong đời anh, chưa từng làm cho ai buồn lòng, từ ông bà, ba mẹ, anh chị em trong nhà đến hàng xóm láng giềng.
Cái nhìn đầy thiện cảm và trân quí nhất đối với Kim, đó là anh là một thanh niên sống trong thời hiện đại nhưng không bị chi phối bởi những sự hấp dẫn về những trò tiêu khiển thiếu lành mạnh, không cần thể hiện hay phô trương cái tôi của mình, không cần ai để ý hay biết tới những việc mình làm, nhưng đã làm những việc bổn phận, với hết tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương dành cho cha mẹ và các em một cách tuyệt vời. Với nhân cách tốt, một tấm lòng đẹp, đã nỗ lực để thoả mãn những đam mê của mình, đã nuôi dưỡng những ước mơ đẹp và tiếp tục cố gắng để đạt được, tuy không biết đến bao giờ… Những gì Kim đã làm, chắc chắn sẽ là một bài học tốt về cách đối nhân xử thế cho nhiều thanh thiếu niên mà những thu hút, mời gọi của nếp sống xa hoa, hưởng thụ, và thiếu trách nhiệm đang là những cám dỗ, gọi mời.
Với ba mẹ của Kim, chắc có lẽ, trong sự xót xa cho thân phận đứa con trai kém may mắn của mình, nhưng hai bác có quyền tự hào về món quà tuyệt vời mà Thiên Chúa ban tặng cho ông bà.
Riêng với tôi: Kim rất đẹp!
Võng Phan 14/10/2018
Hoa Đồng Nội
Views: 0
Bài viết của bạn rất chân thực và mang ý nghĩa rất cao rất nhân văn, và tôi cũng công nhận nhân vật này rất thường với vẻ ngoài thậm chí thua thiệt với mọi người, (tôi ở cùng xứ với em) tuy nhiên nhìn về khía cạnh “cái đẹp” như phân tích của tác giả tôi hoan nghênh đồng ý 100/100.