Văn

Hãy trả lại hạnh phúc cho trẻ em!

Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền

Cha mẹ nào cũng muốn con được hạnh phúc. Xã hội nào cũng nói vì hạnh phúc tuổi thơ. Nhưng dường như chúng ta, những người lớn đang cướp mất hạnh phúc của tuổi thơ!

Điển hình là ở nhà thì cha mẹ luôn kỳ vọng con đạt học sinh giỏi để mang danh dự cho cha mẹ. Ở nhà trường thầy cô muốn lớp mình có nhiều học sinh giỏi để lớp được khen thưởng. Xã hội thì muốn có nhiều tài năng thi olympic được huy chương vàng nở mày nở mặt quốc gia. Đây là những việc trẻ phải mang về hạnh phúc cho cha mẹ và xã hội nhưng lại là gánh nặng cho tuổi thơ. Đôi khi vì kỳ vọng quá nhiều của người lớn mà trẻ thơ mất đi niềm vui thần tiên nơi gia đình và xóm ngõ.

Hãy nhớ lại thời thơ ấu của chúng ta được vui chơi không giới hạn ngoài thiên nhiên với bạn bè cùng trang lứa và hầu như không phải làm theo một chương trình hoạch định của người lớn. Chúng ta để cho trí tưởng tưởng của mình bay nhảy với những tờ giấy vụn, những thùng Carton rách, những món đồ chơi từ nắp chai, ống nhựa… Chúng ta chơi, học và trưởng thành. Nhưng trên tất cả, cuộc sống của chúng ta đã rất vui vẻ và tự do!

Còn tuổi thơ hôm nay thì sao? Chúng lớn lên với một lịch trình dày đặc, một kịch bản dựng sẵn tỉ mỉ tới từng hoạt động. Chúng lớn lên với các “kế hoạch”, “mục tiêu”, của cha mẹ và nhà trường đã đề ra. Đã qua rồi cái thời, trẻ con được tự do vui chơi và sáng tạo ra thứ gì đó của riêng mình. . . Trẻ em bây giờ sinh ra đã phải mang lấy kỳ vọng của cha mẹ và suốt đời phải phấn đấu cho kỳ vọng ấy. . . Thế nên, trẻ em thực sự đã không có niềm vui mà dường như sinh ra đã phải mang gánh nặng của bề trên đặt sẵn lên vai!

Hôm nay là ngày Tết Nhi Đồng là dịp để chúng ta dành cho tuổi thơ niềm vui hạnh phúc thực sự khi nó được đi, được đến, được chơi những điều nó cảm thấy hạnh phúc. Đừng lấy hạnh phúc của mình để áp đặt tuổi thơ mà phải xem tuổi thơ đang muốn gì? Đừng lấy tư tưởng người lớn để áp đặt vào tuổi thơ những hạnh phúc không phải của chúng?

Năm xưa, khi các trẻ nhỏ vui đùa bên Chúa Giê-su thì những người lớn lại cho rằng nó làm ồn ào Chúa. Người lớn cũng xua đuổi chúng và bắt chúng sống như người lớn. Chúa Giê-su đã nhắc các môn đệ rằng: “hãy để trẻ nhỏ đến cùng Ta, vì Nước trời thuộc về những ai giống như chúng”.

Hóa ra Nước Trời thuộc về những ai giống như trẻ thơ chứ không phải giống như người lớn. Hóa ra người hạnh phúc là phải có tâm hồn trẻ thơ. Một tâm hồn không bon chen. Một tâm hồn không kỳ vọng và không nhiều tham vọng. Một tâm hồn đơn sơ, vui vẻ đầy lạc quan và tin yêu. . .

Chúa Giê-su muốn nhắc chúng ta hãy để trẻ nhỏ vui với niềm vui tuổi thơ. Đừng lấy tư tưởng người lớn để ngăn cản hạnh phúc đơn sơ của tuổi thơ.

Và chính chúng ta cũng cần hóa ra trẻ thơ để có thể có niềm vui hạnh phúc hôm nay và mai sau.

 Như thế trẻ thơ lại là mẫu mực cho các môn đệ của Thầy Giêsu.

 Nước Trời dành cho trẻ thơ và những ai trở nên giống chúng.

  Lời dạy của Đức Giêsu vẫn mãi âm vang nơi chúng ta:

“Hãy để trẻ em đến với tôi, đừng ngăn cấm chúng.”

Chúng ta đã làm gì để đưa các em đến với Giêsu?

Xin cho tuổi thơ luôn được người lớn quan tâm để dành cho chúng được sống trong mơ ước của tuổi thơ chứ không phải sống và học theo mơ ước của người lớn. Xin cho chúng ta cũng có được niềm vui tuổi thơ khi biết sống phó thác, an vui trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.