Thơ

Mộ khuya (Thơ)

Linh Huyền

 

Đêm đã về rất khuya 

Người đàn ông vẫn ngồi trên nghĩa trang

Ông xin phép được khoá cửa 

Khi ra về

………………

Đêm đen trùng trùng

Gió rì rào thấm cái lạnh mùa đông

………………….

Trước mặt ông ta

Là ba ngôi mộ mới

Một của Mẹ

Một của Vợ

Và một của đứa Con

Vừa mới chết dịch Covid vừa qua 

…………..

Ông ngồi âm thầm

Nhớ lại những buổi chiều đêm trong gia đình

Bao nhiêu năm qua

Quây quần bên nhau

Là tình yêu thương, cơm chiều, chia sẻ.

Con ông kể cho ông nghe những sinh hoạt học đuờng,

Đầy chuyện vui và tiếng cười giữa bạn bè.

Vợ ông kể cho ông nghe

Chuyện nhà, chuyện làng xóm, chuyện con cái.

Mẹ ông kể những thời xa xưa quê cũ.

Và những nụ cười về từ bao năm trước

……………

Hôm nay giữa bóng đêm của nghĩa trang

Ông muốn kể cho con nghe

Nỗi nhớ thương con khôn xiết.

Ông muốn nói cho vợ mình

Nỗi nhớ thương sâu nhất.

Và với mẹ

Những lời hiếu thảo, nhớ thương đầy trong tâm

Cho những người thân yêu.

……………

Giữa bóng đêm thâu

Vượt trên cả nỗi sợ

Ông vẫn ngồi một mình 

Trong nghĩa trang cô đơn, tĩnh mịch.

……….

Đêm trừ tịch

Tiếng pháo bỗng ầm ì

Đón giao thừa

———-

Sương đã xuống đầy trời

Những giọt nước ướt trên mộ bia

Là sương hay nước mắt ông …!

                   

                          Linh Huyền 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.