Trần Mộng Tú
Chúa đứng sau vuông vải tím
trao mùa chay xuống cho con
Bốn mươi ngày đi chân đất
áo lụa xếp vào đáy rương
tràng hạt con treo trên tường
lời kinh rời rạc dăm câu
miếng thịt vùi trong ngăn đá
cọng rau nào gắp cho nhau
Chúa đứng sau vuông vải tím
se mình với những vết thương
trăm chiếc gai luồn trong tóc
bàn tay có dấu đanh buồn
Nhà thờ không hoa không nến
chặng đàng thánh giá âm u
có người đi ra vào viếng
như đi giữa vũng sa mù
Chúa đứng sau vuông vải tím
có buồn rời rạc câu kinh
tàn tro hai ngàn năm trước
rắc trên những trán vô tình
Chúa vẫn chết đi…sống lại
bao giờ hồn con Phục Sinh.
Trần Mộng Tú
Views: 0