Diêm Vương đang ngồi uống trà thì quỷ sứ dẫn vào một người mình bê bết máu. Diêm Vương ngước nhìn hỏi:
– Ngươi còn trẻ vậy sao vội xuống đây?
– Dạ bẩm ngài, oan cho con lắm ạ! Đất nhà còn đang ở mấy đời nay, tự nhiên bọn họ đến cưỡng chế. Con ra can ngăn thì bị côn an bắt về đồn, họ thay nhau dùng biện pháp nghiệp vụ đấu tranh khai thác một hồi là hồn con lìa khỏi xác liền ạ.
– Chà, chà!!! Bọn côn an lúc này lạm quyền quá rồi. Được! Ta thấy tướng ngươi khôi ngô, tuấn tú lại bị thác oan. Vậy, ta cho ngươi lập tức đầu thai lên làm thứ trưởng công an, ngươi phải bắt hết bọn lạm quyền đó trị tội nghe chưa!
– Dạ thôi ạ! Làm thứ trưởng công an dễ bị chết bất đắc kỳ tử lắm ạ.
– Hử? Là sao?
– Dạ, năm trước ở trên trần gian họ xử 1 vụ án tham nhũng. Tên trùm tham nhũng Vinaline vừa khai ra ông thứ trưởng công an, tức thì ông đó tắt thở liền đấy ạ.
– Haaydza!!!!!! Đây là chiêu giết người diệt khẩu của bọn tham nhũng. Thôi được! Ta sẽ cho người đầu thai lên giữ chức trưởng ban chống tham nhũng. Ngươi lên trên đó hốt hết bọn chúng trị tội cho ta.
– Dạ con sợ lắm ạ! Làm trưởng ban chống tham nhũng dễ bị nhiễm phóng xạ, thưa Ngài!
– Thằng ngu kia! Làm trưởng ban chống tham nhũng mắc mớ chi nhiễm phóng xạ?
– Dạ, trước kia ở trên xứ con có ông dáng người to, cao, khoẻ mạnh lên làm trưởng ban chống tham nhũng. Ông tuyên bố “Hốt liền không nói nhiều”. Thế nhưng ông chưa kịp hốt ai thì đã bị nhiễm phóng xạ. Ông ấy đã đi bán muối được mấy năm rồi. Hic!
– Cha chả, cha chả!!! Sao mà rắc rối quá vậy nè! Thôi được! Ta sẽ sắp xếp cho ngươi chức vụ Thường Trực Ban Bí Thư”. Với chức vụ này, ngươi sẽ là nhân vật quyền lực thứ 2 trong đảng. Khỏi sợ gì nữa!
– Dạ cái chức đó dễ bị mất lắm ạ!
– Sao mất?
– Dạ ở trên con có ông đang giữ chức vụ đó. Trong thời gian nhiệm kỳ, ông đề nghị đưa ra một “đề án” phải xây dựng văn hoá khinh bỉ. Thế nhưng ông chưa kịp xây dựng cái mô hình “văng hoá” đó thì đã có người khác thay ông rồi ạ.
– Thôi, lần cuối cùng nè! Ta cho ngươi lên trần đầu thai giữ chức chủ tịch nước. Đây là chức vụ to nhất trong 1 quốc gia, ngươi vừa lòng chưa?
– Dạ thôi ạ! Cái chức đó thì hữu danh vô thực chứ chẳng làm nên trò trống gì. Ở trên con có nhiều ông giữ chức vụ này chủ yếu chỉ để đọc thư chúc tết đầu năm và viết thư để nhà trường đọc cho học sinh nghe lúc khai giảng. Hơn nữa, làm chủ tịch nước mà đi đâu dân cũng không biết, ở đâu dân cũng không hay. Như ông chủ tịch nước hiện nay vắng mặt hơn nửa tháng rồi mà dân vẫn nộp thuế trả lương cho ổng. Họ oán lắm ạ!
– Vậy ngươi muốn làm gì?
– Dạ, xin ngài cứ cho con lên Trần chạy xe ôm, buôn chổi đót, nấu rượu, nuôi heo…. Làm mấy nghề đó kiếm tiền tỷ xây biệt phủ, xây lâu đài dễ ợt. Sướng lắm ạ!
– Ối, Thiên la địa võng ôi!!! Đúng là xứ sở Thiên Đường!
Views: 0