VĂN HÓA

MỒNG HAI TẾT: Biết ơn!

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

 

Người xưa có câu : “Ơn ai một chút chớ quên” để nhắc nhở con cháu đừng quên, đừng phụ người giúp mình mà phải luôn trân trọng và biết ơn những ai đã giúp đỡ mình. Từ đó, cha ông ta đã nhắc nhở: “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Bởi lẽ, tất cả mọi sự đều có nguồn, có gốc nên làm người phải có lòng tri ân.

Thánh Phaolô trong thơ gửi tín hữu Conrinto 9,15 cũng viết: “Hãy tạ ơn Đức Chúa, vì những ân ban của Ngài vô xiết kể”. Người có đức tin luôn xác tin rằng “tất cả là hồng ân”. Mọi sự đều do Thiên Chúa tác thành. Mọi sự chúng ta có đều là ân ban của Thiên Chúa. Thế nên, lòng biết ơn Thiên Chúa là lẽ đương nhiên của những người tin có Thiên Chúa. Chính Ngài là suối nguồn ân phúc ban xuống cho nhân loại.

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa nên Ngài cũng làm gương cho chúng ta về tâm tình tạ ơn Thiên Chúa Cha. Ngài đã từng cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn, rồi bẻ bánh ra mà trao cho môn đệ, đặng phát cho đoàn dân.

Lòng biết ơn là nét đẹp trong nhân cách con người. Qua cử chỉ, lời nói thể hiện lòng biết ơn sẽ làm cho nhân cách thêm đáng yêu, đáng quý và  thái độ đó luôn làm vui lòng mọi người. Biết ơn người khác, cho dù chỉ là sự giúp đỡ mình nhỏ nhặt trong cơn khốn khó, hoặc sự thăm viếng, an ủi, trong những lúc gia đình gặp tang chế, tai nạn, ốm đau, vv… Dù sự giúp đỡ trong hoàn cảnh nào đi nữa, là con người biết đạo nghĩa, chúng ta không thể quên ơn. Ngược lại, kẻ vô ơn luôn bị xã hội lên án, khinh rẻ.

Ngày Mồng Một Tết ta hướng về Đấng tạo thành để tạ ơn và cầu xin bình an. Ngày Mồng Hai ta lại hướng về tổ tiên, về các đấng sinh thành để tri ân và cầu nguyện cho ông bà cha mẹ. Đối với văn hoá Việt Nam thì đạo làm người phải khởi đi từ lòng biết ơn ông bà cha mẹ, vì:

“Công cha như núi Thái sơn,

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha,

Cho tròn chữ Hiếu, mới là đạo con”.

“Đạo Hiếu” là Đạo mà tất cả những người làm con phải sống, phải lo giữ tròn. Đạo không ở xa, Đạo không ở trên cao, nhưng Đạo là lời mời gọi đáp lại những nhọc nhằn của cha, của mẹ. Có những nỗi nhọc nhằn đi suốt chiều dài tháng ngày của mẹ cha. Từ khi con còn thơ ấu đã bao là hy sinh:

“Công cha nghĩa mẹ cao vời,

Nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta.

Nên người con phải xót xa,

Đáp đền nghĩa nặng như là trời cao”.

Con người dù vất vả truân chuyên nhưng vẫn phải lo giữ sao cho vuông tròn chữ hiếu, vì “đạo hiếu” là một con đường tất yếu của kiếp người mà ta đi sai, đi lệch lạc thì chúng ta đang dẫn thế hệ sau đi vào con đường sai lệch ấy.

“Nếu mình hiếu với mẹ cha

Chắc con cũng hiếu với ta khác gì.

Nếu mình ăn ở vô nghì

Đừng mong con hiếu làm gì uổng công”.

Hôm nay hầu hết các gia đình đều quây quần bên nhau để chúc xuân ông bà cha mẹ. Đồng thời con cháu lại được ông bà cha mẹ lì xì lấy hên đầu năm. Thật hân hoan khi ngày xuân được sum họp bên nhau trong tình nghĩa ruột thịt. Đúng như thánh vịnh nói:

“Anh em sum họp một nhà

Bao là tốt đẹp, bao là tốt tươi”.

Xin Chúa là Chúa của mùa xuân, là cùng đích của mọi vạn vật chúc lành cho ngày sum họp của các gia đình luôn nồng nàn mến thương. Xin cho chúng ta luôn biết trân trọng mái ấm gia đình, vì chẳng ở đâu có người yêu thương, lo lắng cho ta bằng những người thân trong gia đình. Hãy trân trọng gia đình bằng việc sống hiếu thuận trong trách nhiệm và bổn phận của mình. Đừng vì thói lười biếng, trốn tránh trách nhiệm của mình mà mang lại những nỗi đau cho người thân.

Xin cho ngày xuân luôn thắt chặt tình ruột thịt để cùng nhau xây dựng gia đình trong yêu thương nồng ấm và mỗi ngày an khang thịnh vượng hơn. Amen

Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.