Trong thời gian gần đây, cộng đồng Việt Nam hãi ngoại khi nghe nhắc đến “Anh là ai?” là mọi người liên tưởng ngay đến bài hát nổi tiếng “Anh là ai?” của nhạc sĩ trẻ Việt Khang.
Bài hát đã đưa anh vào nhà tù CSVN, nhưng bài hát cũng đã khơi dậy lòng yêu nước của người VN khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Mỹ. Nó đã dẫn đến cao trào ký thỉnh nguyện thư lên tòa Bạch Ốc đòi hỏi Nhân quyền cho VN và tự do cho Việt Khang.
Tối nay mở đầu buổi tỉnh tâm mùa chay, cha NBT cũng muốn dùng câu hỏi đó:
“Xin hỏi anh là ai?”
để nhắc nhở mọi người trở về với “Căn tính” ( identity) đích thực của mình. Khi trả lời câu hỏi này có nhiều cách trả lời khác nhau: thầy giáo, bác sĩ, cha, mẹ, ông bà… nhưng căn tính đích thực của mỗi người Công giáo chính là “Con Chúa” , và đã là con chúa thì phải mang hình ảnh Chúa, vì Thiên chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh Ngài. Vậy chúng ta đã làm gì để thể hiện hình ảnh Chúa trong môi trường sống hằng ngày của chúng ta ??
Khi nhắc đến bài hát “Anh là ai?”của Việt Khang, cha cho biết câu hát gây xúc động nhất chính là 2 câu cuối :
“ Cội nguồn ở đâu?
Khi thế giới này đã không còn Việt Nam?”
Ông bà xưa thường nói “Sông có cội, nước có nguồn”, chúng ta phải luôn luôn nhớ về cội nguồn VN của mình. Dù sống ở xứ Mỹ, hay sinh ra và lớn lên ở xứ Mỹ, nhưng căn tính dân tộc ( identity) của chúng ta vẫn là người VN, căn tính đức tin của ta là con Chúa. Vì thế ta phải sống thế nào để có thể tự hào là người Công Giáo (I’am proud to be Catholic), nhưng rõ nét hơn phải là người Công Giáo Việt Nam (I’am proud to be Vietnamese Catholic ). Muốn đạt được điều này tôi phải biết sắp đặt lại những thứ tự ưu tiên trong cuộc sống của tôi. Thay vì để Chúa là ưu tiên hàng đầu, tôi thường lo để những ưu tiên vật chất lên hàng đầu và bỏ Chúa xuống hàng thứ yếu! Một số các bạn trẻ lại dựa vào những tiện nghi vật chất bên ngoài (I Pad, I phone, xe xịn, nhà sang, xài hàng hiệu..) xem như đó mới chính là những thứ xác định “căn tính” đẳng cấp “Tôi là ai?” của họ. Do đó mỗi khi có loại I phone mới ra đời, họ sẳn sàng bỏ thời gian xếp hàng chờ đợi từ tối hôm trước để mua cho được, thậm chí có một thanh niên Trung Quốc đã bán đi một cơ phận của thân thể mình để có tiền mua I phone mới. Nhưng họ quên rằng I phone này, bây giờ là mới nhất, song chỉ một thời gian ngắn sau lại có cái khác mới hơn, và nó sẽ trở thành lỗi thời! Họ tự hào về những vật họ sở hữu, họ đâu biết đó là vật “ngoại thân”, không có giá trị trường tồn với thời gian. Đó là chưa kể “Đời là vô thường” : Cái gì rồi cũng biến đổi, sắc đẹp rồi cũng tàn phai theo tháng năm, tình yêu rồi cũng nhạt phai theo dòng đời, công danh, sự nghiệp rồi cũng như đám mây trôi…một biến cố đời sống, một cơn lốc xoáy thổi qua, một trận động đất bất ngờ, một cơn sóng thần ập tới…mọi thứ đều tan biến. Họ lại trở về tay không, trở về với căn tính thật sự của mình.Thật là ý nghĩa thấm thía khi nhớ tới bài hát trong lễ Tro mùa chay:
“Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro
Một mai người sẽ trở về bụi tro
Ôi thân phận của con người
Tựa một bông hoa nở tươi
Một làn gió nhẹ lung lay
Cũng biến tan sắc màu..”
Lúc trở về trước mặt Chúa, tôi sẽ chỉ trả lời trước Chúa tôi đã thể hiện căn tính con chúa ra sao? (Ta khát con có cho ta uống? Ta đói con có cho ta ăn? Ta khốn khổ con có giúp đỡ ta ?.con có yêu thương người khác như chính bản thân con ??.) chứ tôi không thể kể tôi đã từng làm chủ bao nhiêu I Phone, I Pad đời mới, xe xịn, nhà sang. bằng cấp giỏi, địa vị cao..
Cha đã mở I phone ra để đọc những trích đoạn của sách khôn ngoan (chương 2), nhắc nhỡ con người đừng nghe theo lời dụ dỗ: đời thật buồn sầu và đầy đau khổ, cuộc sống thật ngắn ngủi, nên hãy vui chơi cho thỏa thích, và dẹp Chúa sang một bên “Hãy coi chừng vì lời nó nói không thật” Mỗi người hãy luôn nhớ tự đặt câu hỏi “Cùng đích của cuộc đời tôi sau khi chết là gì?” Có lẽ tự trong thâm tâm ai cũng muốn sau khi chết được về Thiên đàng với Chúa. Muốn thì dễ, con người ta luôn luôn muốn nhiều thứ ( con ngoan học giỏi,nói tiếng Việt rành, gia đình hạnh phúc, giáo dân tốt lành…) nhưng quan trọng là tôi phải làm gì ! chương trình hành động của tôi ra sao để đạt được ước muốn đó ??.Tương tự như vậy muốn về Thiên đàng với Chúa, tôi cũng phải lên chương trình hành động cụ thể, hãy tự vẽ ra cho mình con đường sẽ đi và xin Chúa giúp sức cho con luôn vững tâm bước đi trên con đường đó dù có gặp chông gai, thử thách. Một điều quan trọng cần ghi nhớ là khi lên chương trình hay vẽ ra con đường đi đó, tôi hãy nhớ lắng nghe ý Chúa muốn gì, như lời Samuel xưa đã thưa với Chúa:
“Lạy Chúa con đây, xin Chúa hãy nói, con đang lắng nghe…”
Nhưng trong thực tế, thường chúng ta hay nói ngược lại : “Lạy Chúa con đây, xin Chúa hãy lắng nghe lời con đang nói, đang xin với Chúa và Chúa hãy mau mau thực thi ý con xin…”.
Ước gì trong mỗi biến cố của đời sống con luôn luôn nhớ cất lên tiếng hát:
“Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi
Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa
Xin cho con biết thân thưa: Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?”
Trong từng giai đoạn của cuộc sống ta luôn luôn có rất nhiều nhu cầu cần thiết để xin với Chúa, nhưng phải luôn nhớ xác định tinh thần Chúa đã dạy chúng ta qua kinh Lạy Cha:
“Ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên Trời”, chứ không phải là xin cha cho ý con được thể hiện khắp mọi nơi! hay như cha nhắc lại lời một phụ nữ có ông chồng gia trưởng “Ý chồng con thể hiện dưới bếp cũng như trong phòng”.
Khi nhắc đến cao trào hơn 140.000 người VN tại Mỹ đã ký vào Thỉnh Nguyện Thư để đòi hỏi Nhân quyền cho VN và tự do cho Việt Khang. Thỉnh Nguyện Thư đã được tòa Bạch Ốc tiếp nhận và mời đại diện phái đoàn VN đến để tiếp xúc và lắng nghe ý kiến. Mỗi tiểu bang được cử 1, 2 đại diện tham dự buổi họp mặt này, khi tivi, báo chí phỏng vấn những đại diện, ai cũng bày tỏ niềm hân hoan và hãnh diện khi được đặt chân đến tòa Bạch Ốc và gặp TT Obama ( nhưng thực tế chỉ có đại diện TT thôi!) Cha so sánh và tự hỏi để chuẩn bị gặp một Tổng thống mà nhiệm kỳ có thể chỉ 4 năm rồi hết, người ta sẳn sàng hy sinh thời giờ tiền bạc (để mua vé máy bay, lo chổ ăn ở, sắm quần áo mới thật đẹp, thật sang..để xứng đáng đi gặp TT) Họ vui mừng chuẩn bị cho ngày gặp mặt trọng đại (dù rằng nó sẽ trôi qua nhanh chóng!) Còn người Kito hữu có ai nhớ chuẩn bị chu đáo cho lần gặp gỡ Chúa (Người có quuyền uy tối thượng trên cả nhân loại, kể cả Obama) trong ngày trọng đại sau hết của cuộc đời chưa??. Tôi có sung sướng, hãnh diện trong lần gặp gỡ đó không? Tôi đã sẳn sàng khoác lên người bộ áo “tâm hồn” mới nhất, đẹp nhất để đến gặp Chúa chưa ? hay tôi lại “trần truồng” hổ thẹn vì cảm thấy mình xấu xa đầy tội lỗi khi nhìn thấy Chúa như Adong và Eva khi xưa ?
Tôi đã làm gì để chuẩn bị cho ngày gặp gỡ quan trọng sau hết với Chúa mà tôi biết chắc chắn là nó sẽ đến?? Mùa chay chính là cơ hội giúp tôi quay nhìn lại “Căn Tính” thật của mình để đến gần với Chúa hơn, bắt mối dây liên lạc mật thiết với Chúa hơn, để cuộc sống tôi mang hình ảnh Chúa nhiều hơn nghĩa là “Tôi phải yêu như chúa Giêsu đã yêu, cầu nguyện như Chúa đã cầu nguyện, tha thứ như Chúa đã tha thứ, đối mặt với đau khổ giống như Chúa đã đối mặt với đau khổ, chấp nhận Thánh ý Chúa Cha như Chúa đã chấp nhận…” Mùa chay có thể giúp tôi cảm nghiệm sâu xa hơn, gắn liền hơn với cuộc đời của Ngài. Mùa chay là thời điểm tốt để tôi suy nghĩ về “căn tính” Kito hữu của mình. Ngoài việc ăn chay, hãm mình, cầu nguyện tích cực, làm việc bác ái, tôi còn phải lo dọn dẹp, chỉnh trang lại căn nhà tâm hồn tôi, để nó sẽ biến đổi mới mẽ dưới sự hướng dẫn của Chúa để tôi luôn nhớ :
“Hạnh phúc nơi trần gian là hư vô Chúa ơi!"
Và tôi cũng sẳn sàng :
“Xin trao muôn đổi thay vào tay Thiên Chúa an bài
Ngài đưa con bước hôm nay, còn thương con mãi tương lai”.
Phượng Vũ
Mùa Chay 2012
Views: 0