Nhiều người nói đùa Việt-Nam đã bán hoặc khoán cho Trung Quốc và Hàn Quốc các đài truyền hình từ trung ương đến địa phương, vì hể mở bất cứ đài nào, kênh nào đều thấy chiếu phim hai nước nầy.
Thông qua các nhân vật, đó gần như luôn là những cuộc chiến tranh không ngơi nghỉ để giành ngai vàng, giữa hai dòng tộc hoặc hai gia đình, nhưng cái đáng suy nghĩ là các nhà làm phim luôn lồng ghép được cuộc đấu tranh giữa Thiện vá Ác, giữa Chính Nghĩa và Tham Vọng. Những cái kết có hậu Thiện thằng Ác đem lại niềm vui cho người xem. Một hình ảnh nhiều lần xuất hiện là người tuần đêm, chiếc mõ hoặc chiếc thanh la trên tay, vừa gõ vừa hô : trời nóng hanh khô, để ý đèn dầu củi lửa! Trên những chòi canh, bóng những người lính trong tư thế cảnh giác, mắt chong sáng, tai lắng nghe từng tiếng động nhỏ : tính mạng nhiều người tin tưởng giao phó cho họ.
Ngày 19 tháng 04 năm 2009, trong Hội Nghị Phúc Âm Sự Sống lần thứ hai (Gospel of Life Convention) do Tổng giáo phận Kansas City tổ chức, Đức Giám Mục Robert W. Finn mở đầu lời chào bằng câu cảnh báo : “Chúng ta đang trong chiến tranh” (We are at war), cuộc chiến chẳng phải mới mẻ gì,dù những trận chiến mới liên tục xảy ra và không được quên chúng ta là những chiến sĩ trong một Giáo Hội Chiến Đấu : cuộc chiến liên lĩ với Satan, với sức quyến rủ của sự ác, sự cám dỗ của những chân lý sai lạc và những lời hứa trống rỗng. kể cả cơ hội mất ân sủng sự sống đời đời của Chúa. Mỗi ngày sống là những lựa chọn : đúng hay sai, tốt hay xấu, chúc lành hay nguyền rủa; sự sống hay sự chết. Toàn thề cuộc sống chúng ta phải được hướng về chọn lựa cái đúng, điều tốt, chúc lành; chọn sự sống.
Đức giám mục Robert W.Finn làm và kêu gọi mọi người cùng làm như Ngài : nhắc nhớ mọi người rằng chúng ta đang ở trong chiến tranh,nghĩa là không có quyền ngủ mê, phải luôn cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu. Ai có thể ngờ chiếc Airbus tối tân,với bao thiết bị hiện đại, an toàn nhất, lại biến mất không kịp một lời kêu cứu. Ai ngờ toà tháp đôi Trung Tâm Thương Mại New York,niềm tin và niềm hãnh diện cả về kinh tế, tài chính lẫn kỹ thuật của nước Mỹ, tan tành như món đồ chơi chỉ trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngũi! Trên thế gian nầy, từ khi tội lỗi đi vào tâm hồn con người do bất tín, thì không lúc nào ngơi nghỉ chiến tranh. Chiến tranh ‘bên ngoài’ hay chiền tranh ‘nội tâm’ cũng đều do bất tín, vì đều phát xuất từ Satan. Nếu thỉnh thoảng có một khoảng lặng ở một vùng nào đó, trong dòng lịch sử đầy thịt nát xương rơi của trái đất nầy, thì chỉ là tạm ngừng binh đao, bom đạn, để củng cố lại lực lượng,chuẩn bị cho trận chiến khác, khốc liệt hơn, chết chóc và tang thương hơn, thì có một cuộc chiến chưa hề gián đoạn một phút giây nào, – cũng là nguyên nhân của mọi cuộc chiến tranh “bên ngoài’, với con số nạn nhân còn cao gấp nhiều lần con số nạn nhân mọi chiến tranh từ xưa đến nay cộng lại : cuộc chiến giữa Thiện và Ác, giữa Thiên Đàng và hoả ngục, giữa Giáo Hội và Satan cùng các thế lực vô thần xấu xa . Cuộc chiến Thiện – Ác nầy không chừa một ai, kể cả Chúa Giêsu Ngôi Lời Nhập Thể.
Nếu có khác biệt giữa hai loại chiến tranh, – xét về thực chất có liên kết “nhân quả” với nhau – thì đó là kết cục của mỗi loại : chiến tranh vũ khí gây nên đổ nát và bao cảnh chết chóc,lầm than khác vĩnh viễn không sữa chữa được, tăng thêm hận thù, làm mất phẩm giá và tự do con người ; trong khi đó cuộc chiến Thiện – Ác không kém quyết liệt, nhưng kẻ chiến thắng và người bại trận đều phải đến trước Toà Đấng Tối Cao. Điều quan trọng nhất tạo nên sự khác biệt, ấy là những kẻ thắng trận chiến đấu quyết liệt, hy sinh mọi giá trị trần thế, không phải để phá huỷ,thoả mãn thù hận, mà để yêu thương, bảo vệ và xây dựng sự sống, xây dựng nền văn minh tình thương, hạnh phúc vĩnh cửu. Vũ khí của các chiến sĩ Chúa Kitô là Giới Răn Bác Ái, tôn chỉ là Tinh Thần Tin Mừng và mục đích là Xây Dựng. Trong tông thư Evangelium Vitae (Phúc Âm Sự Sống) , Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II dạy rằng chúng ta phải chống lại văn hoá sự chết và xây dựng văn mình sự sống và tình thương, nghĩa là xây dựng một nền văn minh công bố Tin Mừng. Vì thế mỗi Kitô hữu được kêu gọi trở thành chiến sĩ của sự công chính – Chính Nghĩa Nước Trời. Chúng ta đang ở trong chiến tranh! Không bao giờ được quên điều ấy. Đó là bài học mà Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay.
Một chiều êm ả. Sau những giờ miệt mài vất vả đến kiệt sức, Chúa Giêsu ngã người trên thuyền, thả hồn dưới trời xanh gió mát, nghe sóng vỗ dập đơn, giấc ngủ say nồng ập đến. Con người cần nghỉ ngơi. Con người thấy mình có quyền nghỉ ngơi, “buông tay súng” (có khi buông cả tay chèo). Con người muốn quên đi – dù chỉ một thời gian – bao đau khổ truân chuyên trong cuộc sống làm người, trong cuộc đời làm con Chúa, trong cuộc mưu sinh, trong cuộc chiến Thiện Ác mà cám dỗ luôn rình chực : một giấc ngủ là điều hợp lý! Nhưng “chúng ta đang trong chiến tranh”! Bao công lao, bao hy sinh chiến đấu,bảo vệ, nay có thể tan thành mây khói chỉ vì buông thả hoặc tâm lý ‘công thần’. Chúa Giêsu hiểu rõ và cảm thông điều đó. Người không la mắng các môn đệ vì đánh thức Người, khi Người đang say giấc điệp. Người chỉ muốn củng cố đức tin của các ông và dạy các ông một hình thức cầu nguyện mới : ý thức sự yếu đuối mỏng dòn của con người, để kêu xin Chúa ban sức mạnh và ơn cứu thoát. Đó là hình thức cầu nguyện tín thác: không phải trong tương quan chủ tớ,mà là tương quan Cha-Con. “Chúng ta đang trong chiến tranh” : biển đời nhiều khi êm ả, khiến ta lầm nghĩ mọi gian nan đã hoặc đang đến hồi kết. Chúng ta tự ru ngủ : Biển mà không có sóng gió phong ba,không có sóng ngầm, kể cả những cơn sóng thần, thì đâu gọi là biển. Gác tay chèo, tự tạo cho mình cảm giác an toàn, quân trận chiến ‘ba thù’ , là đẩy mình vào thế bị động và dễ thất bại. Tất cả đều không cho phép ta buông vũ khí. Cầu nguyện, năng rước Mình Máu Chúa,đọc kinh Mân Côi,thực thi bác ái, bảo đảm cho chúng ta tỉnh thức và chiến thắng trong cuộc chiến nầy.
Linh mục chính là những chỉ huy gương mẫu và kiên trung nhất. Khi khai quật thành phố Pompei bị núi lửa Vesuve chôn vùi vào thế kỷ thứ nhất, người ta nói hình ảnh gây xúc động chính là người lính đứng gác bị cháy thành tro trong tư thế đứng thẳng làm nhiệm vụ, không bỏ vị trí. Câu chuyện con ngỗng đã cứu thành Roma khi quân binh người Carthage âm thầm xâm nhập thành,trong khi người La-Mã mê mệt ngủ vì kiệt sức do thức đêm và chiến đấu lâu dài. Loài ngỗng bất kể thân sơ : hể nghe tiếng động là kêu toáng lên! Tào Tháo đã bị Khổng Minh dùng kế nghi binh – thỉnh thoảng sai quân khua chiêng đánh trống hô vang, như sắp tấn công – không xông ra không được, dù biết mười mươi đang bị lỡm, cho đến khi buộc phải lui binh. Trách nhiệm, chiến thuật, chiến lược là ở linh mục. Giáo Hội tin tưởng ở Ngài. Con Chiên nghe tiếng và trông chờ vào Ngài. Tinh thần, khả năng chiến đấu của giáo xứ là ở linh mục (có nghĩa là thất bại,nhụt chí,hoảng loạn thuộc một phần không nhỏ trách nhiệm của Ngài!). Vì thế linh mục phải được đào tạo,tôi luyện hết sức công phu: Thép Đã Tôi Thế Đấy! Vì thế ngài phải được “trang bị tận răng” bằng Bảy Ơn Chúa Thánh Thần, bằng sức mạnh từ Mình Máu Chúa, bằng say mê lần hạt Mân Côi. Ngài còn cần được mọi người nâng đỡ bằng lời cầu nguyện và cả những giúp đỡ vật chất. Trong chiến tranh quy ước hay bất quy ước, hai bên luôn tìm cách triệt hạ chỉ huy đối phương. Rắn mất đầu : dễ dàng tan đàn sẻ nghé! Satan và các thế lực vô thần thuộc lòng điều nầy!
CHÚNG TA ĐANG Ở TRONG CHIẾN TRANH . Không có chiến, tranh nào là trò đùa!
Trong mọi cuộc chiến, trong mỗi trận giao tranh, cần thay một chỉ huy giỏi! Trong mọi cuộc vượt biển trần gian, phải có thuyền trưởng lành nghề để dẫn thuyền nhân vượt qua sòng gió bão tố, về bến yên hàn. Lạy Chúa, xin hãy ban thêm nhiều linh mục thánh thiện. Lạy Chúa,Thầy Cả đầu tiên, hãy bênh vực Đấng nối quyền.
CVK Nguyễn-Thế-Bài ĐƯỜNG TÌNH CHÚA DẪN CON ĐI 02
(*) The Catholic Key Blog, giáo phận Kansas City
CHÚA NHẬT XII TN (B) – Mc 4, 35 – 41
HÃY HÁT LỜI TÌNH YÊU – THÁNH VỊNH 02:
Phải đọc và cảm nhận được sự phong phú của Thánh Vịnh 02 nầy giữa cơn điên cuồng giận dữ của con người bùng nổ quanh Chúa Giêsu và những kẻ thuộc về Người. Cơn điên cuồng nầy kéo dài tới tận thế. Chúng ta vì thế luôn ở trong chiến tranh,luôn phải tỉnh thức và chiến đấu. Phải tìm lại bình an Lời Chúa vang trên phong ba bão táp và buộc chúng phải im hơi lặng tiếng (như Chúa Giêsu đã dẹp yên sóng gió [trong bài Tin Mừng] hôm nay). Các thế lực trần gian không làm gì được Chúa và Con của Người,Đấng Cứu Độ và là Vua của chúng ta : “Con là Con Trai Ta. Hôm nay,Ta sinh ra Con”. Lời Chúa trong Thánh Vịnh 02 cảnh cáo các vua chúa trần gian và các thủ lãnh, phải phụng sự, kính sợ và tôn thờ Chúa. Với chúng ta, là hoà bình và niềm vui, vì “phúc cho ai tìm nương tựa nơi Chúa”. Chúng ta không quên cầu nguyện cho những người có nguy cơ bị sa ngã.
Views: 0