Uncategorized

Vượt lên chính mình

“Ai muốn theo Ta,thì hãy từ bỏ chính mình,và hãy vác thập giá mình mà theo Ta” (Mt 16,24). Cha nào con nấy; Thầy nào trò nấy: Xưa nay vẫn thế!

 

“Ai muốn theo Ta,thì hãy từ bỏ chính mình,và hãy vác thập giá mình mà theo Ta” (Mt 16,24). Cha nào con nấy; Thầy nào trò nấy: Xưa nay vẫn thế!

 

Ngoài cuốn Guinness ghi các kỷ lục mới trên thế giới về mọi lãnh vực, hằng năm các tờ báo như Forbes và Times đều đưa ra danh sách những nhân vật lọt vào “top”: Tạp chí Forbes có lẽ được biết đến nhiều nhất với danh sách định kỳ về tài sản, vì nó thường sử dụng những điều tra đáng tin cậy để xác định tài sản thực tế của cá nhân, từ đó Forbes xếp hạng những người, những công ty giàu có nhất ở Hoa Kỳ và trên thế giới. Vừa qua tạp chí nầy đã làm chủ tịch Fidel Castro nỗi cáu khi ước đoán ông nầy đang sở hữu một tài sản 550 triệu USD! Tạp chí Times chuyên về xã hội, hằng năm xếp hạng 100 nhân vật hoặc sự kiện nỗi bật hoặc có ảnh hưởng nhất trên thế giới về mỗi lãnh vực hoặc mỗi khía cạnh. Ví dụ : 100 khuôn mặt ảnh hưởng nhất, có thể là tốt như Mẹ Têrêxa hoặc xấu như Osama Bin Laden. Nhưng dù xét dưới khía cạnh nào,nên ích hay có hại, thì họ đếu là những người đã phấn đấu và thi thố hết tài năng để chiếm lĩnh những vị trí được công nhận ấy. Và con đường họ đã trải qua, chắc chắn không phải trải gấm và rộng thênh thang,mà phải năm gai nếm mật, phải vượt qua bao thử thách, gian nan, thất bại mới có được ngày hôm nay và phải tiếp tục để giữ vững thành quả. Họ đã phải luôn ‘vượt lên chính mình”.

Trong mỗi trận thi đấu ở môn thi đấu, huy chương vàng,huy chương bạc,huy chương đồng chỉ có một chiếc. Để đứng được trên bục cao, đón nhận vinh quang, hàng triệu vận động viên đã ngày đêm tập luyện, thi đấu, đổ mồ hôi và cả máu, có khi mang chấn thương và tàn phế cả đời, qua nhiều lần tuyển chọn, giao đấu và cuối cùng cũng chỉ có ba người chiến thắng. Ở những giải Marathon, hàng ngàn – có khi hàng chục ngàn – người tham dự, nhưng cũng chỉ có ba người về đầu được nhận giải. Song với đa số, giải thưởng chỉ là phụ. Họ có thể về hạng chót,nhưng vẫn thấy hạnh phúc,vì điều quan trọng đối với họ,là đã ‘vượt qua chính mình”. Họ đã không bỏ cuộc.

“Vượt Lên Chính Mình” – do HTV phối hợp thực hiện – là chương trình giáo dục, giải trí mang tính xã hội và nhân bản cao được phát từ năm 2005 và được khán giả truyền hình yêu thích. Nó tạo ra cơ hội cho các gia đình nghèo có thể nhận được sự hổ trợ về tài chính để xóa nợ ngân hàng và được cấp thêm vốn để thoát khỏi cảnh nghèo và đổi đời, nếu qua cuộc thi họ chứng minh được là có khả năng, nghị lực và làm giỏi trong nghề nghiệp của họ. Câu nói được người dẫn chương trình lập lại mỗi lần: “chúng ta chỉ thật sự thất bại khi từ bỏ mọi nỗ lực”, đã tiếp thêm nghị lực cho rất nhiều người khi gặp khó khăn,thử thách trong cuộc đời. Vinh quang không dành cho người không có ý chí vượt khó và kiên trì. Thành công không đến với những người ỷ lại, ươn lười,”ngồi chờ sung rụng”. Trong tất cả mọi lãnh vực đều như thế, đạo cũng như đời, không có đất cho những hạng “chưa đỗ ông nghè, đã đe hàng tổng”. Thành công,vinh quang,chiến thắng chỉ đến với những người có thể vượt qua “cửa hẹp” khó khăn nhất,là chính bản thân. Ai đã đọc tác phẩm “À marche forcée” (tạm dịch : bước chân khổ sai), – người thật việc thật – của nhà văn Slavomir Rawicz, đều thấy ý chí “vượt lên chính mình” của con người thật đáng nể, khó tin nhưng có thật : đó là chứng từ, tường thuật lại cuộc mạo hiểm vượt ngục không thể tin được do tám tù nhân vào năm 1942, thoát khỏi trại lao động khổ sai sô-viết. Cùng nhau họ vượt qua Siberia, sa mạc Gobi, nước Tây Tạng trong thời gian hai năm ròng và qua hàng ngàn cây số, sống sót nhờ tình bạn và sự tương trợ không thể nào quên.

 

Bên cạnh vô vàn câu chuyện và gương sáng “vượt lên chính mình”, người ta cũng nghe những chuyện vừa đáng thương,vừa khôi hài : Ngày 25 tháng 7 vừa qua, Đài Phát Thanh Hy Vọng đưa tin về sự cố bi thảm xảy ra tại đại nhạc hội Love Parade ở Duisburd, Đức,làm 19 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.Nguyên nhân được cho là do dẫm đạp lên nhau, vì chỉ có một lối vào duy nhất qua một đường hầm, nhưng có quá đông người chen lấn để vào. Ở Thái Lan, hộp đêm hạng sang Santika ở BangKok,bị hoả hoạn khiến cho hơn 60 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Cảnh sát cho hay các nạn nhân chết vì bị bỏng, ngạt khói và bị thương do giẫm đạp lên nhau để tìm lối thoát khỏi câu lạc bộ này.Lực lượng cứu hoả đã được báo động ngay sau lúc nửa đêm nhưng khi họ tới nơi thì hộp đêm này đã vô cùng hỗn loạn với hàng trăm người chen nhau tìm đường sống. Còn nhớ năm 2005, đài BBC đưa tin vụ hoả hoạn tại một quán bar ở Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của 26 người, do quán bar trái phép nầy không có bình cứu hoả trong khi cửa thoát hiểm lại quá bé. Trước đó vào tháng 12 năm 2000,cũng tại Trung Quốc, hoả hoạn xảy ra trong một câu lạc bộ đêm giết chết 309 người.Trong vụ này, các cửa thoát hiểm đều bị khoá khiến các nạn nhân mắc kẹt bên trong. Cửa hẹp vào Thiên Đàng cũng phải nhanh tay lẹ mắt, chen lấn mà vào, nhưng không phải như thế nầy!

Cửa hẹp mà Chúa Giêsu nói đến và là điều kiện mà mọi Kitô hữu phải thực hiện, để được cứu rỗi,chính là cửa mà chính Người đã đi qua, trong Mầu Nhiệm Cứu Độ, hay nói chính xác hơn : Mầu Nhiệm Cứu Độ khởi từ Lời Thiên Chúa hứa sau khi Ađam và Evà phạm tội cho đến Khi Chúa Giêsu Phục Sinh, được cấu thành và nối tiếp bằng những thiếu thốn nghèo khổ, đau đớn, hy sinh và cái chết tức tưởi trên thập giá. Chính xác hơn nữa ; Chúa Giêsu đã phải đánh đổi phục sinh và vinh quang bằng sự vâng lời và tự hạ “cho đến chết và chết trên thập giá” (Pl 2, 6-8). Con đường Chúa Kitô đã đi, cánh cửa Chúa Kitô đã qua, chắc chắn hẹp hơn con đường và cánh cửa mà Người muốn chúng ta phải qua. Thoái thác, tránh né con đường hẹp, cánh cửa hẹp, nghe theo đam mê dục vọng và danh lợi, tức là chúng ta chà đạp lên thập giá và không muốn được cứu rỗi. Con đường chúng ta đi và được viện ra hàng trăm lý do để bao biện, là để nuông chiều và thoả mãn xác thịt, bỏ bê những bổn phận thờ phượng tri ân hằng ngày và sống ích kỷ, thiếu bác ái. Thánh Phaolô nói : “Chúa họ thờ là cái bụng” ( Pl 3,19 a). Biết bao Kitô hữu đã bằng cuộc sống, chối bỏ Thánh Giá của Chúa Giêsu, gạt bỏ thập giá của bản thân (x. Mc 8,34; Mc 10,38).

Có ba “chân lý” mà chúng ta có thể khẳng định với nhau: Thứ nhất, Thiên Chúa là Đấng không giống ai. Thứ hai, Thiên Chúa luôn làm những chuyện khác đời,ngược đời. Nếu Thiên Chúa cũng “giống ai”, thì con người đã không được dựng nên và đã không tồn tại qua những hành động phản bội,tội lỗi,vong ân. Nhưng Thiên Chúa còn đi xa hơn nữa trong tính “lập dị”,khi Người luôn làm những chuyện ngược đời, như bắt Con Một làm người, chịu nạn và chịu chết chỉ để tỏ cho bọn thế nhân bất xứng rằng Người yêu thương chúng vô biên. Và hôm nay, trong bài Tin Mừng nầy, Chúa Giêsu lại dạy các môn đệ những điều ngược đời nữa : hãy vào Nước Trời bằng cửa hẹp. Thiên Chúa không thanh minh. Người chỉ cho biết :” tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của các ngươi không phải là đường lối của Ta. Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn tư tưởng của các ngươi chừng ấy (Isaia 55,6-8). Chúa Giêsu cũng không thanh minh. Người chỉ nói :”vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa” (Mt 16,23). Chúa Kitô cũng không muốn các môn đệ – và chúng ta – thanh minh. Người chỉ nói :”ai muốn theo Ta,thì hãy từ bỏ chính mình,và hãy vác thập giá mình mà theo Ta” (Mt 16,24). Cha nào con nấy;Thầy nào trò nấy: Xưa nay vẫn thế!

Nhưng “chân lý” thứ ba quan trọng hơn cả, chứng minh cho hai “chân lý” trên đây. Đó là Kitô giáo và Giáo Hội Công giáo tồn tại bền vững chính nhờ những cái ngược đời,những cái không giống ai ấy. Một hiến chương Nước Trời mà những người ưa đấu tranh vì công lý, coi là “nhu nhược”, nhát đảm và chủ bại. Nhưng bao nhiêu thế lực mạnh mẽ,hung tàn,đã bách hại và muốn hủy diệt Đạo Thánh Chúa đã biến mất,còn chăng là để lại những tiếng xấu bị muôn đời phỉ báng. Những chủ thuyết nầy nọ, cả trong lẫn ngoài Giáo Hội, tưởng chừng làm cho Giáo Hội phải sụp đổ ngày một ngày hai, thì lần lượt tan rã như những vệt khói mờ. Chỉ vì chúng giống con người, hình thành từ lòng dạ đen tối, độc ác và tham lam của con người không tin nhận Chúa, mang tất cả bản chất hư đốn của loài người tội lỗi. Còn Đạo Chúa, Giáo Hội Chúa nghĩ khác, làm khác, “ngược đời”, vì thế vẫn mãi tồn tại, vẫn mãi bền vững. “Con người đâu phải mạnh mà thắng” (I Sm 2,9).

Đâu phải tuyên bố “vượt qua cửa hẹp” là đã thực hiện Lời Chúa và vào được Nước Trời và đương nhiên được ông chủ mở cửa Nước trời cho (x. Lc 13, 25 – 27). Bởi vậy mà trong khi những người từ Đông,Tây,Nam,Bắc lũ lượt vào Nước Trời, còn con cái lại bị loại ra ngoài. Phép rửa là một dấu ấn,chứ không phải là một bảo chứng. Đó là ý nghĩa của dụ ngôn các nén vàng được giao (x. Lc 19, 11 -27).

Muốn “qua cửa hẹp”,muốn đi con đường Chúa Kitô đã đi, để vào được Nước Trời, phải “vượt lên chính mình”!

CVK Nguyễn Thế Bài

HÃY HÁT LỜI TÌNH YÊU – THÁNH VỊNH 63

CHÚA Ở ĐÓ
Có những lúc,trong Phúc Âm, ta thấy dường như Chúa Giêsu không còn chịu đựng nỗi sự độc ác và tính gian xảo của các kẻ thù. Bấy giờ cơn giận xâm chiếm Người (Mc 3,5) và thỉnh thoảng một lời thoát ra từ miệng Người như một mũi tên đánh thẳng vào người Biệt Phái kiêu căng hoặc người Sađucêô hoài nghi và ghim sâu vào. Đó thật sự là “Lời sống động,hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh…lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người” (Dt 4,12). Kẻ thù rút lui,bối rối và kinh hãi : hãy nghĩ về đồng bạc của César hay là trường hợp bảy ông chồng liên tiếp của cùng một bà vợ,v…v..: “Không ai còn dám hỏi Người” (Mc 12,34). Chính vì thế mà người bất hạnh khốn khó, – nạn nhân của những kẻ làm điều ác, của sự kiêu căng tự phụ, của sự tự mãn và cho rằng không bị trừng phạt,- có thể cậy trông phó thác nơi Đức Chúa. Những gì Chúa Giêsu làm trong Phúc Âm,thì Người tiếp tục làm cho các môn đệ Người mọi lúc mọi nơi. Người chỉ yêu cầu chúng ta duy nhất một điều : TIN nơi Người.

 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.