Em yêu,
Lá thư này anh viết cho em sau một thời gian dài anh ngừng viết tặng em. Lý do nào khiến anh bẵng đi một thời gian không viết cho em thì giờ đây sau Khóa Nazareth II, anh mới hiểu. Bụi bặm thời gian, sức ép của công việc, và nhất là thái độ nhàm chán đã khiến anh không còn nhiệt tình, nóng bỏng, và tha thiết với em nữa. Anh đã biện minh cho thái độ và lối sống ấy bằng cách cho rằng có gì cần thiết để nói, để viết, để tâm sự nữa nữa đâu, vì chúng mình đã là của nhau, và đã hiểu nhau rồi.
Ðã là của nhau và hiểu nhau. Ðó là lý do bào chữa của một tâm thức “lười lĩnh đáng ghét”. Nhưng nhờ tham dự Khóa Nazareth vừa qua tại Trung Tâm Công Giáo, Giáo Phận Orange, anh mới thực sự “tái khám phá” cái mà anh cho là đã nhàm chán và đã biết sau bao nhiêu năm kia, nó vẫn có những hấp lực và sức quyến rũ kỳ diệu khiến anh phải ngây ngất.
Ðẹp từ trong ra ngoài. Ðẹp từ thân xác đến tâm hồn. Những khả năng chuyên biệt; kể cả những nét đặc thù mà chỉ có mình em mới có, đã lại một lần nữa khiến anh phải sững sờ. Tiếng sét ái tình lần đầu gặp em, nay trong ba ngày trong Khóa lại tiếp tục khiến anh bị quay cuồng. Cả bầu trời hoa mộng lung linh đầy trăng sao lấp lánh. Anh như đang uống say sưa tiếng nói dịu dàng của em. Ðang bồng bềnh phiêu lãng với nụ cười hiền dịu của em. Và anh như bị thu hút trước ánh mắt yêu đương của em. Với anh, em lúc này là một vùng trời huyền bí đầy sức hấp dẫn, mê hồn. Vùng đất thần tiên mà anh cần phải khám phá mỗi ngày .
Thế mới biết “đi ngày đàng học sàng khôn”. Hay nói theo một triết gia nào đó “khi bạn bảo bạn biết là bạn không biết gì cả”. Phải mà anh đã tham tự Khóa Nazareth từ lâu thì anh đỡ phải hối hận vì đã bỏ mất bao cơ hội hạnh phúc bên em. Và cũng làm vơi đi bao giọt nước mắt mà hàng đêm em vẫn âm thầm đổ ra vì anh. Vì cái tính độc tài, bướng bỉnh, và vô trách nhiệm của anh đối với em và các con.
Trước đây, anh đã chỉ nhìm em, nghe em với nhãn quan của một con người, một thực thể hoàn toàn xa lạ, khác biệt: Lý luận khác, tư tưởng khác, lối trình bày, nói năng khác đến độ anh cho rằng không thể nào hiểu và cảm thông nổi em. Anh đâu ngờ mình đã bỏ qua không nhìn vào những vẻ đẹp ẩn tàng sau những khác biệt ấy, để khám phá ra nơi em những nét đáng yêu và đáng quí.
Và cũng từ lâu, anh vẫn cho rằng con cái là gánh nặng, đặc biệt, khi chúng làm anh khó chịu. Nhưng anh lại không nhận ra qua những cá tính khác biệt và lối sống của từng đứa, anh cũng có phần trong đó. Phải chăng chúng đã sống và hành động như những gì chúng nhìn thấy nơi anh??? Ôi! Anh thấy ân hận và xấu hổ quá! Anh vẫn tự cao, tự đại ở sự hiểu biết của mình, nhưng ngờ đâu cái biết của anh chỉ là những gì mà anh chưa biết.
Rồi đến những khó khăn trong cuộc sống, và những thách đố của đời sống gia đình, anh đã để mình em gánh vác. Anh đã quên đi trách nhiệm làm chồng, và làm cha của mình, mà chỉ giữ lại cho anh quyền bẳn gắt, lên án, và phê phán từ em cho đến các con.
Bây giờ, sau Khóa học, nhờ Chúa giúp và qua những gì anh học hỏi được, anh đã nhận thức điều rất quan trọng này: Anh đã có em, có các con, những tặng ân của Chúa ban cho anh mà anh đã vô tình bỏ rơi và không trân quí.
Em yêu,
Dù em không cần anh phải quỳ xuống xin lỗi em hay làm bất cứ một cử chỉ xin lỗi nào. Nhưng anh sẽ tự hứa, từ nay anh sẽ trân quí kho tàng tuyệt vời của anh. Anh không muốn mất đi những gì mà anh đang có là em và các con.
Em nhớ giúp anh và tạo cơ hội để anh luôn tiếp tục khám phá và yêu quí kho tàng hạnh phúc của anh, đó là em, là các con, và gia đình của chúng ta nghe em.
Yêu em thật nhiều
Anh
Views: 0