Uncategorized

Vị đắng cuộc tình

Nếm lấy trái đắng là một lần xót xa trong đời, một lần thử là một lần đau. Chuyện hợp tan trong tình yêu là đề tài muôn thuở, có hợp chắc có tan, có bắt đầu ắt sẽ có kết thúc. Có ai biết trong cuộc đời mỗi người đều phải trải qua những chặng đuờng thăng trầm trong cuộc sống này.

 

Có gặp gỡ, rồi chia ly. Có nếm bất hạnh, mới biết quí mùi vị giá trị của hạnh phúc là như thế nào?

 

Nếm lấy trái đắng là một lần xót xa trong đời, một lần thử là một lần đau. Chuyện hợp tan trong tình yêu là đề tài muôn thuở, có hợp chắc có tan, có bắt đầu ắt sẽ có kết thúc. Có ai biết trong cuộc đời mỗi người đều phải trải qua những chặng đuờng thăng trầm trong cuộc sống này.

 

Có gặp gỡ, rồi chia ly. Có nếm bất hạnh, mới biết quí mùi vị giá trị của hạnh phúc là như thế nào?

 

Phải chăng khi ai đó cười, đều giống nhau khi mình đang được vui trong hạnh phúc, nhưng sao khi nước mắt rơi thì mỗi người lại mỗi kiểu?

 

Kết thúc một chuyện tình đẹp đã nhiều năm, em vẫn không sao quên được anh. Nếu biết có nhau, rồi phải xa nhau, thì ngày đó mình không nên bắt đầu. Em thấy mình thật đáng thương khi cứ mãi khắc sâu hình bóng anh.

 

Khi mới bắt đầu anh cho em biết yêu, biết cười…

 

Và những tháng ngày tiếp theo thì sao chứ, chỉ tòan là nước mắt. Em muốn vẽ trong bức tranh tình yêu đó sao cho thật đẹp, thật hoàn mỹ, cứ ngỡ như trong tầm tay vậy, thế mà giờ sao quá xa vời, trái tim anh đã mất em rồi.

 

Khi yêu cái gì cũng bằng phẳng, cuối cùng điểm dừng của giấc mơ ấy là một bức tranh đầy màu sắc, là sắc màu của niềm hạnh phúc, niềm hi vọng bởi cuộc đời này mình luôn còn có nhau. Đi bên anh, em luôn tự hào có một người đàn ông lý tưởng như trong chuyện cổ tích , dù anh không cao to, đẹp trai, không danh vọng, không sang trọng, giàu có.

 

Nhưng cái tình anh dành cho em thế là đủ, nhiều khi trong tâm khảm của em, anh luôn là trung tâm của mọi thứ, nơi nào có anh hiện diện là nơi đó có sự bình yên. Tình yêu của cả em và anh cứ lớn dần theo thời gian.

 

Đến lúc này, em yêu anh nhiều quá mất rồi. Với em, anh là người duy nhất để em sẻ chia cùng anh mọi thứ.

 

Cứ như thế, em để mọi cảm xúc vui buồn của mình cho anh lúc nào không biết, anh như một người anh lúc em cần sự che chở, và đôi lần làm một người bạn để chuyện trò cùng nhau.  Nhiều lúc thấy mình quá dựa dẫm vào anh, bất cứ một chuyện gì xảy ra thì người đầu tiên em nghĩ đến vẫn là anh, chỉ cần có anh ở bên, em sẽ vượt qua được tất cả.

 

Anh có biết những lúc thấy anh cười, nụ cười anh thật ấm áp, bình dị lắm, những cái nắm tay, những lúc tựa đầu vào vai anh thật nhẹ nhàng, những phút giây êm đềm đó mãi là những kí ức tuyệt vời ngày mình còn nhau.

 

Khỏang thời gian bên anh là những tháng ngày em hạnh phúc vô cùng.

Bất chợt thời gian ngưng lại, cảm xúc nhớ nhung đã nhạt dần, anh làm tim em đau nhói. Lời chia tay vội vã, anh bỏ lại em một mình vậy sao?

 

Bên cạnh nhau đây, giờ sao cứ như hai người xa lạ.

 

Em thật sự không mong muốn mất anh đâu. Đã bao đêm em khóc, xin anh đừng làm em tổn thương, một lần tin anh, là một lần tim em tan nát… Mới ngày nào đó đây thôi, anh đem cho em niềm vui, sự ngọt ngào , ấm áp, hứa che chở bảo vệ, luôn là chỗ tựa nương cho em! Thế mà…anh để em tro chọi một mình? Cô đơn quá, lạnh quá, lại một đêm với nhiều nghĩ suy, trăn trở.

 

Em không thể tin những ngày tiếp theo không còn có anh bên mình, em phải sống sao đây? Ước mơ cùng nhau, chung tay xây dựng tương lai sao mù mịt quá, màn đêm buông xuống , mới nhận ra hạnh phúc chỉ là monh manh, sự ảo vọng mà em mãi đắm chìm là bế tắt, không lối thoát. Đến giờ phút này, em đã không còn niềm tin nơi anh nữa rồi, anh đi thật rồi, còn lại nơi đây riêng em một cõi lòng nát tan.

 

Em muốn thêm một lần tin anh, muốn lắm, mà sao anh ở đây, mà đôi tay em với hòai không tới, anh vẫn đứng đó, mà em không thể chạm nổi vào đôi bờ vai kia được nữa, sao em không còn có lấy một điểm tựa? Mình chia tay thật sao anh?. Thời gian xin hãy quay chậm lại, cho em được biết em đã làm gì sai? Anh hãy hiểu em thêm một chút thôi cũng như mình đã từng hiểu nhau.

 

Có phải khỏang thời gian mình bên nhau chỉ là sự ngộ nhận, thực sự mình chưa tin nhau, cũng như chưa từng vì nhau, hay do tình yêu đó đã không sâu sắc và anh đã nhận ra nên muốn lãng quên một cách nhanh chóng. Để ngày hôm nay mình em phải lặng lẽ chấp nhận lời chia tay.

 

Em trách em sao quá khờ khạo, yêu anh, cho anh cả trái tim, cả tâm hồn của em , và rồi tự mình làm khổ mình, bởi mình mãi đắm chìm trong sự chua xót này. Dù như thế nào, em sẽ không làm khổ thân mình nữa, em sẽ  giữ cho em niềm tin vào ngày mai, để cuộc sống tới sẽ dễ dàng chấp nhận  vượt qua. Dẫu giấc mơ đêm qua không còn anh bên em, nhưng sớm mai bình minh sẽ xoa dịu nỗi đau này. Em tin là vậy, đời người có lắm đôi lần lạc lối, có nhiều màn đêm nhưng cũng không ít ánh bình minh sau đó.

 

Mỗi người ai cũng tự vẽ cho mình một giấc mơ riêng, đôi lần tưởng giấc mơ ấy là hiện thực, lại có những lúc giấc mơ không trọn vẹn nhuờng như quá xa vời. Cuộc đời mỗi người luôn khao khát hạnh phúc, và mãi đi tìm , mãi chạy theo cái giấc mơ hoang đường là tình yêu vĩnh cửu. Giấc mơ nếm thử trái cấm, để một lần được say, được sống hết đam mê cho tình yêu. Giấc mơ một mái ấm gia đình, tràn ngập tiếng cười trẻ thơ. Một người chồng, một người vợ hiểu biết, đồng cảm cùng nhau cho hai tâm hồn được đồng điệu trong suối nguồn yêu thương….Mơ mộng một tình yêu có sự trọn vẹn thủy chung.

 

Nhưng khi vấp ngã nỗi đau đầu đời là không đứng dậy nổi, sự thật vững là sự thật mình phải đối diện và nhận ra rằng em đã không thể tiếp tục mơ về giấc mơ đó nữa rồi. Thời gian vẫn trôi, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, cuộc sống cho em quá nhiều lựa chọn, cũng vì vậy, mà vòng đời cũng vô tình cuốn cả anh và em vào nhiều lối rẽ. Rồi chính em lại bị mắc kẹt trong khỏang trống lạnh lẽo đến tê lòng. Cái khỏang trống ấy vô tình do mình tự tạo ra, mà như vô ý không thèm để mắt một lần. Phải chăng vì mình đã mơ quá nhiều!

 

Những ngày đầu chia tay anh, từng phút giây trôi qua thật nặng nề, khi mà những kỷ niệm mình bên nhau ở nơi đâu em cũng thấy hình bóng  anh, em không thể làm được việc gì khi mà từ sáng sớm mở mắt dậy, và tối trước lúc nhắm mắt đi ngủ là ít nhất vài lần có anh trong đầu, tâm trí em gần như sắp điên lọan, em muốn trốn chạy, muốn hét lớn, muốn phá tan hết mọi thứ, chỉ cần có anh thôi…Mọi thứ gần như đảo lộn, mông lung quá! Nhưng giờ nỗi đau quá lớn và lòng tự trọng đã không cho phép em làm như vậy vì một người như anh đâu.

 

Em từng nghe ai đó đã từng nói: Chỉ cần một phút để có thể yêu thích một người, cần một giờ để thương một người. Cần một ngày để mà yêu một người. Nhưng sẽ mất cả một đời để quên một người.

 

Cố quên anh đi, lại càng nhớ anh nhiều hơn. Em phải làm sao, phải đối mặt khỏang trống cuộc đời phía trước sao đây? Anh chỉ cho em cách nào để thôi không còn anh, làm càch nào cũng được , để có thể lấy anh ra khỏi tim em đi.

 

Làm sao em có thể tin tưởng, yêu thương được ai ngoài anh nữa đây? Khi mà tất cả sự quan tâm em đều dành cho anh. Quên anh sao đây, người mà em đã yêu còn hơn chính bản thân mình, nhiều lần em đã bỏ lòng tự trọng, sự kiêu hãnh của mình, chỉ cho anh thấy em đã yếu đuối như thế nào khi xin anh đừng bỏ rơi em. Nhưng anh thật quá tàn nhẫn, anh không một chút xót xa, động lòng.

 

Đúng là em đã để anh chà đạp lên tâm hồn em quá lâu rồi. Em quá trẻ con, em vẫn không tin mình đã thật sự mất nhau. Sự xa cách cùng nỗi giày vò nhớ mong, khiến tim em như ngưng đập, em muốn giữ lấy anh, ôm anh như lần cuối, em không chịu nổi nữa anh à. Vậy mà khi đứng trước anh, em lại cố gắng chịu đựng, cố gượng cười, để anh được vui, được yên tâm. Để anh không thấy mình là người có lỗi.

 

Nhưng có biết chăng, đêm về em lại một mình ngồi khóc. Càng xa cách càng cảm thấy tình yêu của mình dành cho anh càng sâu đậm hơn bao giờ hết.

 

Nhưng dù em cố gắng mấy, để mình cho nhau cơ hội quay về, chỉ một người cố gắng thôi là không đủ đâu anh. Trong tình yêu, khi một trong hai nguời không còn cảm giác, không còn đồng điệu cùng chung một khúc nhạc tình, thì đành chấp nhận chia tay nhau phải không anh? Thôi thì quá khứ xin hãy ngủ yên, để ngày mai còn đón nhận một tương lai, một cuộc đời mới.

 

Em nhủ lòng mình phải dũng cảm lên, quên đi tất cả… như lúc mình chưa bắt đầu, em biết  tình yêu làm cho người ta quên đi thời gian, nhưng cũng chính thời gian sẽ làm xóa nhòa mọi thứ. Vết thương nào rồi cũng phải lành. Nhưng cuộc đời thì chỉ có một mà thôi. Đến lúc này, em học cách chấp nhận, em sẽ nhẹ nhàng để anh theo con đường anh đã chọn. Em thôi không còn giận anh nữa rồi.

Gặp gỡ rồi ly biệt, cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn. Cuộc đời vốn dĩ luôn bất công, ở đâu đó có người đang hạnh phúc, thì ở đây một người đang chịu khổ đau. Nơi mà một người hân hoan mới được chào đời, thì một người khác lại mất đi… Mà cuộc sống vẫn phải tiếp diễn đó thôi. Em chợt hiểu ra tình yêu không phải là tất cả. Miễng là khi đến với ai đó mình hãy yêu cho thật lòng anh nhé. Cứ yêu hết lòng, hết sức , dù cho có ra sao ngày mai thì cũng không hối hận khi mình đã thật lòng trong một cuộc tình.

 

Anh à!

 

Em sẽ tập sống tốt không có anh bên mình, em biết mình không thể sống mãi trong ảo tưởng được. Biết quên anh sẽ rất khó, khó lắm, nhưng em cố gắng cho em một cơ hội chấp nhận kết thúc cuộc tình này. Biết được đâu đó quả đất tròn, vô tình trên đường đời gặp lại nhau em có thể nhẹ lòng đối diện anh với sự thanh thản không còn ghét, còn hận anh như trước.

 

Thời gian vừa qua chỉ mình em đợi chờ, chỉ mình em không chấp nhận sự thật anh không còn là của em, vì em đã cố chấp giữ sự ích kỷ này quá lâu. Giống trong một bài hát có đọan: “Em xin lỗi , em đã cướp mất khỏang trời của anh, nhưng có người sẽ cho anh lại một bầu trời. Vậy thôi em cho anh đi về nơi anh chưa bắt đầu, nơi mà khi chưa quen em, em thấy anh vui hơn nhiều.”

Ở nơi đâu đó, em luôn cầu mong anh luôn bình yên, hạnh phúc.

 

Mai này trên đường đời ta gặp lại,mình vẫn có thể say: “Hi” nhau như những người bạn anh nha.

Ghi ra hết tâm sự nỗi lòng, mình cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Những người đang có được món ăn hạnh phúc, hãy giữ gìn cho thiệt chặt và tô điểm thêm nhiều gia vị yêu cho món ăn đó luôn mới, luôn hấp dẫn.

 

Còn với những ai đang khổ đau vì mất tình yêu, cứ khóc đi, khóc ra hết, hét thật lớn…Còn không làm được thì đứng lên làm việc gì đó tốt cho bản thân mình, cho gia đình, bạn bè hay những nơi nào còn thiếu sự yêu thương, hãy bên cạnh sẽ chia với họ.

 

Đừng cố kìm nén đau khổ, mà gồng mình ghánh chịu một mình. Hãy cứ thử đi, thời gian sẽ xoa dịu mọi thứ, cố lên, cố lên. Không phải giống như mình đang làm được điều đó hay sao?

 

Mến.
BHvivi

 

 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.