Trong cuộc sống gia đình, không mấy người hài lòng về đời sống của mình. Họ luôn coi gia đình của người khác hạnh phúc hơn. Nếu gia đình không có hạnh phúc thì vợ chồng đổ lỗi cho nhau, không ai chịu trách nhiệm về mình, hay ít ra chịu trách nhiệm chung như câu nói thường nghe thấy: “Tại anh tại ả, tại cả hai bên.”
Vì sống theo quan niệm như vậy nên người ta có khuynh hướng muốn li dị để hy vọng có một cuộc sống dễ dàng hơn, hạnh phúc hơn. “Đứng núi này trông núi nọ”, nhưng khi đi vào thực tế thì mới vỡ lẽ ra : cuộc sống mới chẳng khả quan hơn, đôi lúc còn bi đát hơn làm cho họ thất vọng. Càng thất vọng càng đi vào ngõ bí, càng đi vào ngõ bí càng làm càn, có thể đi đến chỗ tự tử. Lúc đó họ mới nhớ lại lời cảnh cáo của người đời đầy kinh nghiệm: “Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa”!
Có người lại theo quan niệm “bắt cá hai tay”. Họ sống trong gia đình nhưng vẫn còn liên lạc với người khác giới để khi cần sẽ có nơi nương tựa. Nhiều khi mối quan hệ bất chính này họ cho là bình thường. Do đó, cuộc sống gia đình không còn mặn mà, dễ sinh ra cãi cọ, dễ đi đến xung đột, dễ đi đến chia ly :
“Thôi đừng bắt cá hai tay,
Cá thì xuống bể, chim bay về ngàn!”
Trước khi ly dị, và sau khi ly dị sẽ chẳng ai nói với bạn những điều này cho đến khi trải qua bạn mới thực sự thấu hiểu. Nỗi đau buồn bởi gia đình tan vỡ, con cái ly tán sẽ còn mãi lưu lại trong tim bạn, dù năm tháng qua đi nó sẽ dần nhạt phai, dù bạn không làm gì sai quấy hay đưa ra quyết định ly dị, dù sau đó bạn có đi thêm bước nữa hay không.
Ly dị không khủng khiếp như bạn vẫn nghĩ; Nhưng sự thực là một khúc rẽ không mấy ai muốn cho đời mình, vì tầm ảnh hưởng và tác động của nó trên gia đình và con cái rất lớn. Bạn sẽ đối diện với chính mình, chấp nhận sự đau khổ, gãy đổ, chấp nhận sự hy sinh nhiều nếu bạn là người biết nghĩ cho con để lo cho tương lai còn rất dài của các con bạn, con cái thêm trọn vẹn, rồi bước những bước tốt hơn cho bạn để đi tiếp quãng đời dài còn lại phía trước.
Thượng Đế đầy từ tâm và cuộc đời sẽ mỉm cười với bạn vì các dòng sông vẫn chảy, núi vẫn cao, và cây vẫn xanh, trái đất vẫn xoay tròn và mặt trời vẫn sáng tỏa…và lòng người sẽ đầy ắp trở lại trong hy vọng, lạc quan, và yêu thương.
Trên chuyến xe đò từ Sài Gòn về Cần Thơ, tôi ngồi cạnh một anh bạn vui tánh và nói chuyện rất hay, thêm vào anh lại có khiếu bông đùa, làm cả khu phía sau đuôi xe như náo nhiệt hẳn lên. Anh có nước da đen xám nắng của người miền quê Nam bộ, tánh khí không câu nệ, vô tư, thoải mái, nên nhìn anh ai cũng nghĩ anh sống lạc quan và hạnh phúc. Đoạn đường dài kết thêm tình bằng hữu qua những mẫu chuyện về nếp ăn, nết ở của người mình, tôi để ý ở vùng tay đeo đồng hồ anh có xâm hàng chữ “Hận đàn bà”. Sẵn vui câu chuyện, tôi hỏi anh:
-Xin lỗi anh, thấy anh rất vui tánh lại có duyên, cho tôi hỏi tại sao anh phải hận đàn bà, trông khi với tánh khí của anh, các bà phải chết mê, chết mệt?!
Anh nghe tôi hỏi, sa sầm nét mặt, nhưng không tỏ vẻ khó chịu, anh chậm rãi nói:
-Thấy chú em dễ mến, đoạn đường lại còn dài nếu chú em không thấy phiền thì tôi kể cuộc đời tôi cho chú nghe.
Anh nuốt nước bọt và ngồi lại nghiêm chỉnh như sắp làm một việc gì quan trọng. Anh kể:
-Mình đã ngoài năm mươi, ba đời vợ rồi, và có năm người con hai trai và ba gái. Người vợ thứ nhất thời trai trẻ, sau khi đứa đầu lòng ra đời với tánh nhiều năng nổ và lo loan, nên mình đi làm suốt để kiếm tiền nuôi con và lo gia đình…mình đi làm từ sáng sớm tới tối mịt mới về, không nghi ngờ và rất tin vợ. Rồi có một ngày, lối xóm đồn thổi vợ mình lăng nhăng với thằng ở nhà bên cạnh nên mình phải để tâm rồi phát hiện chỉ dang díu với hắn…mình buồn và rất giận, li dị với chị ta và bỏ đi lập nghiệp ở xa.
Bốn năm sau, anh hớp một hơi dài, lấy thêm nghị lực rồi kể tiếp, mình lại lấy bà thứ hai. Bà này góa chồng, tánh tình thì vui đùa nghịch ngợm như mình vậy, chị ta lớn hơn mình một tuổi.
Ánh mắt anh lim dim như nhớ lại bao vui vẻ lẫn tủi hờn cho một khung trời hoa bướm, với bao những kỷ niệm đắng cay…
Rồi mọi chuyện lại kết thúc không được như ý, sau vài năm mặn nồng thì chị ta không còn thương và để tâm về gia đình nữa, chỉ thích ăn chơi, chưng diện, đứng núi này, trông núi nọ và kết bè bạn với mấy mụ “nạ dòng”, chồng chết, chồng bỏ. Chị ta hay cho mình nhà quê, nghèo, không lãng mạn chìu chuộng, không biết nhảy đầm, hành hiệu…nên dù tôi cố níu kéo, gìn giữ thì người không sống hy sinh cho gia đình, tự nó mầm ích kỷ lấy mình nẩy sinh mà rời bỏ gia đình mà thôi…tôi lại bơi tiếp giữa dòng đời khó khăn để nuôi 2 con.
Anh thoáng ánh mắt buồn, nhìn tôi rồi nói:
-Chú em chưa vợ nên chưa cảm thấy nỗi đau gia đình tan nát nó như thế nào đâu? tôi cảm thấy suy sụp về mặt tinh thần thậm chí khi chính tôi là người đề nghị ly dị trong nhiều tranh cãi và nước mắt. Nhưng dù gì tôi cần phải hành động theo lý trí của mình, đấu tranh cho những gì tôi tin là đúng và luôn luôn ngẩng cao đầu bất chấp điều gì sẽ xảy ra trong quá trình ly hôn. Tôi đã nhìn ra sự phản bội ẩn náu sau kiểu cách, và quan niệm sống sai lầm của chị ta về gia đình, về con cái, về cái tôi của chị ta. Sẽ không bao giờ chú em cảm nhận được việc bố mẹ ly dị sẽ khó khăn đến nhường nào đối với con cái. Dù cho lúc đó bọn trẻ còn rất nhỏ chúng sẽ vẫn bị tổn thương.
Mình nghĩ tình cảm của mình có lẽ chết rồi, trái tim của mình chai đá sau 2 lần yêu mà phải khổ và hận rất nhiều, nên tôi xâm ba chữ “Hận đàn bà” để nhắc nhở lấy mình là:
“Các mẹ hãy để con yên, trái tim con đang bị rớm máu…!” Anh nói với giọng cổ pha vẽ khôi hài. Anh tiếp:
Mình không biết có chữ “Duyên” và “Nợ” hay không mà gặp người vợ thứ ba này mình không thể chê vào đâu được. Chị ta đã có một con riêng với người chồng mà chị phải chia tay do thói rượu chè, đánh đập vợ con…Tuy chúng tôi bây bây giờ gá nghĩa, bây giờ nghèo khổ với 6 đứa con, 5 đứa con bên tôi, 1 đứa con bên chị ta, nhưng chúng tôi thấy vui, vì chúng tôi sống cho gia đình, và cho tương lại các con. Người vợ sau này làm cho tôi thấy tình yêu và sự hy sinh đến từ người phụ nữ nó tuyệt vời ra sao.”
Lời Kết:
Đời người đến thế gian trần truồng mà ra đi cũng trần trụi. Không ai có thể mang theo tài sản và danh vọng, gia đình và hạnh phúc mà mình đã vất vả lo toan một đời để theo cùng. Nên hãy sống sao cho đáng sống, sống cho có nhân, có đức! Vui mọi sự rồi sẽ qua đi, nhưng tiếng thơm còn để mãi cho con cháu.
Thành công chẳng cần phải nổi tiếng, cũng không cần phát tài, không cần thiết cứ phải nhìn vào gương người ta mà sống, mà làm việc; đứng núi này trong núi nọ…được sống đúng với chính bản thân mình, cho gia đình mình, cho người thân yêu của mình, đây chính là thành công vậy. Cả đời người, khi tuổi trẻ lo kiếm tiền, nhưng tiền lại không mua lại được tuổi trẻ; dùng sức khỏe và sinh mạng sống để kiếm tiền, nhưng tiền lại không mua lại được sức khỏe cùng mạng sống; dùng thời gian để kiếm tiền, nhưng tiền lại không mua lại được thời gian.
Cuộc sống đòi hỏi mua nhà mua xe, đều mang đến rất nhiều áp lực cho bản thân mình. Những thứ này đều là phù vân cả, không nên coi nó là quan trọng. Nếu như có thời gian, hãy ở bên con cái nhiều hơn, lấy số tiền đó mà mua thêm cái bánh, ly chè cho ba mẹ, đừng liều mạng để đổi căn nhà lớn làm gì, hoặc đổi xe hạng sang làm gì, hãy ở bên cạnh những người mà mình thương yêu, căn nhà nhỏ mà ấm cúng, ăn đơn giản mà vợ chồng con cái hạnh phúc cả nhà, thì đi xe đạp cũng sẽ thấy vui. Cho dù dùng cả cuộc đời để có được tất cả tiền bạc của cả thế gian, nhưng tiền bạc của cả thế giới cũng không mua lại được cuộc đời và hạnh phúc của bạn.
Bạn nên biết những lúc nên làm việc thì hãy làm việc, những lúc nên nghỉ ngơi thì hãy nghỉ ngơi, vui vẻ làm việc, tận hưởng cuộc sống, trân quý tất cả những gì mà mình có được, hãy yêu thương những người mà bạn yêu thương, vui vẻ mà sống trọn từng ngày, vì vui cũng một ngày, buồn cũng một ngày, chọn sống một ngày vui vẻ vẫn hay hơn.
Mai tôi đi…đường đời muôn vạn nẻo
Xin cuộc đời một nẻo của riêng tôi
Để sáng sáng, chiều chiều câu kinh kệ
Mong mỗi ngày được sống để yêu thương! (Nguyễn Ngoan)
Biết Văn
Orange county tháng 8 ngày 28 năm 2015
Views: 0