Bạn có một cuộc hôn nhân kéo dài 5, 10, 15, thậm chí 20 năm. Bạn chỉ biết sống vì người bạn đời vì con cái mà quên đi bản thân mình. Sau khi li hôn, bạn hãy làm điều gì đó cho mình đi. Thay vì tự trách mình, trách người với nỗi buồn hay đổ thêm dầu vào cơn giận dữ, thay vì ca cẩm, sợ hãi khi về nhà chỉ có một mình, bạn hãy nghĩ xem nên làm gì để quên đi cảm giác đó. Chẳng hạn, ngày cuối tuần, nếu như trước kia bạn chỉ biết nấu ăn, dọn dẹp, lo cho con cái và phục vụ gia đình thì nay có thể đi nghỉ đâu đó với bạn bè. Tối đến, bạn cũng có thể nằm nghe bản nhạc mình yêu thích, nhâm nhi cùng bạn bè, lấy vài ba lớp để học… Nếu bạn là người giữ con cái thì hãy lấp đầy khoảng trống vắng của chúng bằng tình yêu thương của bạn. Ngoài ra là đi thăm bạn bè, thăm họ hàng, làm việc thiện nguyện, viết lách, đi du lịch… Đừng cố dồn nén cảm xúc và ép mình quên đi bản thân. Hãy luôn yêu đời dù cho chuyện gì đã xảy ra với bạn.
Hãy nhớ rằng cuộc sống chắc chắc sẽ tốt đẹp lên, khi những điều khó khăn xảy ra, chỉ cần nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn. Bạn đã làm tất cả để gìn giữ gia đình trong gia phong, lễ giáo cho phép của con người và hết lòng vì con cái…
Bạn thử nghĩ, nếu như bạn nằm liệt giường hoặc đột nhiên chết đi, việc đầu tiên mà công ty của bạn làm chính là tìm một người khác để thay thế bạn, tất cả đều sẽ vận hành bình thường, bạn sẽ không quan trọng như bạn nghĩ; còn ba mẹ, người nhà và những đứa con của bạn, họ sẽ cảm thấy như bầu trời đã đổ sụp xuống. Đối với họ, bạn mới thật sự là người quan trọng. Khi ly dị cũng vậy, mọi việc sẽ trở lại với bầu trời riêng của bạn, cha, mẹ, anh em bạn, và các con của bạn…vẫn ở cùng bạn, hãy mở rộng tấm lòng sống trong yêu thương, đùm bọc và Thượng Đế sẽ lấp đầy khoảng trống cho bạn. Người hiểu bạn sẽ đến với bạn, chân tình mới bạn sẽ cảm nhận ra.
46% những người đã ly dị được phỏng vấn cho rằng tuổi tác là một nhân tố gây nên sự bất ổn cho hôn nhân của họ. 45% những người được hỏi cho rằng những kỳ vọng thiếu thực tế cuối cùng đã dẫn đến ly dị. Clinton Power nói rằng các cặp vợ chồng thường không lường trước được số lượng những cuộc tranh cãi có thể xảy ra trong cuộc sống gia đình, những đòi hỏi và được thõa mãn lẫn nhau không được đáp ứng. Một tỷ lệ lớn những người được khảo sát (44%) nói rằng họ cảm thấy cuộc hôn nhân của họ là bất bình đẳng, và cuối cùng sự bất bình đẳng dẫn đến đổ vỡ.
Cô gái trẻ ấy bước vào gian hàng quần áo của tôi, lựa chọn những kiểu mẫu đẹp và sang trọng, sau đó bảo tôi gói lại. Tôi nghe cô gọi điện thoại khoe với bạn trai và xin tiền trả cho số đồ hôm nay cô ta lựa. Dây dưa một lát, cô ta đến quầy tính tiền và nói với tôi:
-Bạn trai tôi nói chiều nay sẽ cho tiền tôi trả tiền đồ mua hôm nay, nên tôi đặt cọc 500$ trước, chiều bốn giờ tôi quay lại trả nốt số tiền còn lại và lấy đồ.
Tôi chấp thuận vì đã biết cô ta mua và cho cô nợ nhiều lần.
Tôi tiễn cô ra khỏi quày và hẹn cô chiều trở lại…tôi để ý nghe hai bên vách bạn hàng sát cạnh nhỏ to:
-Con đó không phải là bồ của thằng chồng nó sao ? Sao dám đến thẳng tiệm của vợ hắn mà mua đồ vậy!
Đất dưới chân tôi như sụp đổ, người chồng mà tôi yêu quí, tin yêu và kính trọng thật sự đã làm điều gì tồi tệ với tôi. Niềm tin tôi đã lung lay, hàng ngày tôi bắt đầu để ý chuyện anh làm. Tôi thấy anh có những cái khác lạ hơn xưa, anh hay lén gọi điện thoại, anh giấu điện thoại rất kỷ trước khi đi ngủ hay không cho tôi mượn khi tôi cần…
Tôi quyết định đi một bước để thử anh, tìm hiểu về các mối quan hệ bất chính của anh. Sáng sớm hôm sau, khi anh vừa đi làm, tôi đến công trường (vì anh là thầu xây dựng công cộng) anh làm để tìm anh, ai cũng biết tôi là vợ anh nên sau khi chào hỏi xong giám đốc, tôi phát hiện anh không đến nơi làm. Ở nơi anh làm tôi gọi điện thoại cho anh hỏi anh đang ở đâu (tôi giả bộ như đang ở tiệm tôi gọi cho anh.) Anh trả lời phone tôi bằng giọng hằng học:
-Đ.M thì đang đi làm chứ đi đâu, hỏi làm chi vậy?
-Thì hỏi thăm xem chiều nay anh muốn ăn gì vậy mà. Tôi trả lời.
Tôi có thói quen nấu nướng cho chồng con ăn sau khi tôi đi làm về nên không bao giờ anh đi ăn ở ngoài suốt 10 năm nay. Tôi chí thú công việc làm, chợ búa, bếp núc, day dỗ con cái. Tôi bù đầu, bù cổ với cái gia đình mà tôi hết mực hy sinh trong thương yêu vì muốn hai con có một gia đình trong sạch để mà trưởng thành.
Chuyện gì nó đến nó phải đến cho những người kém may mắn như tôi là gặp phải người đàn ông trăng hoa, vô trách nhiệm. Từ những cái phong bì giấu diếm thưởng Tết của công ty để cho cô tình nhân, đến các mòn quà phải trả cho việc mua sắm của cô nhân tình nhỏ bé làm nghề hớt tóc Thanh Nữ…Từ những lý do vắng nhà không minh bạch, tới các hóa đơn thuê khách sạn (sau này tôi mới biết.) Anh lún sâu vào vũng lầy của sự gian dối, vô trách nhiệm với gia đình và với các con. Anh cũng ranh ma trốn lánh thăm dò và theo dõi của tôi. Cuối cùng tôi bắt gặp tại trận cả hai hẹn hò gặp nhau ở cà phê “võng”. Tôi tức tới nghẹn lời, lấy ly nước trên bàn tạt thẳng vào mặt chồng tôi, tát anh một bạt tai như trời giáng (việc mà tôi nằm mơ cũng không dám). Tôi lặng lẻ đi về, bỏ lại sau lưng sự ngỡ ngàng của cặp “gian phu, dâm phụ” nhìn theo bóng dáng thất vọng của tội.
Tháng sau tôi đâm đơn ra Tòa li dị sau khi thử nghiệm máu tôi bị nhiễm bệnh hoa liễu mà anh ấy đã lây cho tôi bởi thói trăng hoa.
Đã có bao nhiêu người thấm thía và có thái độ dứt khoát vì thói đời không chung thủy, và lòng người đầy gian dối :
Anh đi đường anh, tôi đường tôi,
Tình nghĩa đôi ta có thế thôi.
Đã quyết không mong sum họp mãi.
Bận lòng chi nữa lúc chia phôi? (Thế Lữ)
Chấp nhận sự thật rằng bạn đã có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc và may mắn như nhiều người xung quanh bạn. Nhưng, bây giờ bạn đã chọn ly dị làm giải pháp để đưa mình thoát ra khỏi bi kịch đó. Vậy thì đừng nên nghĩ quá nhiều về nó, vì “sau cơn mưa trời lại sáng”. Biết đâu Thượng Đế đóng cánh cửa này và sẽ có cánh cửa khác tốt hơn mở ra đón chờ bạn. Ly dị không phải là xấu. Bạn là người đã ly dị không đồng nghĩa với việc bạn đáng bị khinh ghét, chê cười. Hãy chấp nhận sự thật và sống với đúng con người của mình ví chỉ “đau một lần rồi thôi”.
Sau ly dị, chắc chắn bạn sẽ trải qua một giai đoạn “đầy khó khăn” nhất định. Thậm chí, có nhiều người bị lụy, nhất là phụ nữ vì không biết nương tựa vào đâu. Thay vì sống không mục đích, bạn hãy chủ động đưa ra kế hoạch cho những năm tháng sắp tới. Tóm lại là bạn hãy chứng tỏ mình là con người độc lập, có thể sống vui sống khỏe trong mọi hoàn cảnh mà không cần hạ thấp địa vị bản thân nương nhờ kẻ khác hay phải dành giựt vợ chồng người khác, phá gia cang vợ chồng người khác…
(Còn Tiếp)
Views: 0