Uncategorized

Văn hóa nô lệ (2)

Nếu người Việt đi đâu cũng “rải rác” khắp nơi thì  33 bài viết từ 33 nhân vật  đại diện cho hơn 82 triệu dân trong cuốn sách “Tôi tự  hào là người Việt Nam” xuất bản tháng 8/2014 thì các câu sáo ngữ không có ý nghĩa như:

Nếu người Việt đi đâu cũng “rải rác” khắp nơi thì  33 bài viết từ 33 nhân vật  đại diện cho hơn 82 triệu dân trong cuốn sách “Tôi tự  hào là người Việt Nam” xuất bản tháng 8/2014 thì các câu sáo ngữ không có ý nghĩa như:

  “Yêu nước là yêu Chủ Nghĩa xã hội…”
  “Yêu nước là làm cho nước Việt hùng cường và không nhỏ…”
  “đi đâu cũng ấm lòng người Việt Nam yêu nước…”

Vậy đâu là trọng tâm của lòng yêu nước và tự hào dân tộc ?

Số là ơn Trời tôi đến đất nước Hoa Kỳ này học và làm việc chung với một “Team” có cái tên gọi là “R&D” (Research and Development). Hôm rồi nhóm nhóm người chúng tôi interview một anh Mechanical Engineer có cái tên rất Việt Nam L.D.K, anh sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Tôi tuy lớn hơn anh rất nhiều, giọng Mỹ khan khan chẳng bằng anh…nhưng bái phục anh vì anh vẫn giữ nguyên tên truyền thống Việt nam mà ba anh đặt cho anh, nói và hiểu tiếng Việt khi nhận biết tôi là người Việt Nam. Trong khi đó ở nơi rất xa nơi mà cha, ông anh bỏ nước ra đi, có bao nhiêu là người Việt, da vàng, mũi tẹt nhưng lại muốn nhận lấy những tên lai căng rất Tây như: Luna K.L, Jacky M.T, Dollar P.Q, Euro P.T, Rio H.N…Thứ văn hóa lai căn bắt chước này thực chất không phải bản chất văn hóa Việt Nam.

Để giữ gìn văn hóa Việt Nam, nhà nước cộng sản trong các rạp chiếu film vì để giữ trinh tiết cho một cô gái điếm lâu năm người ta vẫn cắt hết sạch những cảnh “đồi trụy”, những cảnh chè chén bù khú, ăn chơi, hút chích vì lại sợ làm hư hỏng các trẻ nhỏ…nhưng trong khi ở Việt nam, một em bé lên năm, lên mười có thể  một mình đi mua rượu, đi mướn phim khiêu dâm, đi mua thuốc lá, thuốc lắc, và ngồi chơi game “nhạy cảm” không cần cha mẹ dòm ngó… và nhan nhãn hằng ngày nhìn thấy các cảnh “đồi trụy” từ trong nhà ra tới phố thị thì cái văn hóa được gìn giữ đó nó gọi là gì?

Sau 1975 và bao nhiêu năm sau, văn hóa Việt Nam vẫn vậy không thay đổi, học sinh biến chất, quan hệ tình dục phá thai hàng đầu thế giới. Dân trí và đạo đức, quan niệm xã hội suy đồi, quan hệ ngoài luồng, tình công sở diễn ra nhan nhản. Vấn nạn xã hội, bạo lực gia đình, chính thể xã hội bất công và nỗi nhục dân tộc trước người bạn láng giềng Trung Quốc tốt bụng với “8 chữ vàng” làm cho chúng ta thấy đâu là lòng tự hào dân tộc. Báo chí dư luận, xã hội dường như im lặng hay a dua cho các vấn nạn xã hội, gia đình và chính trị và gần như coi nó là bình thường. Trong khi lại đi cấm đoán văn hóa sách, báo, phim, ảnh, nhạc vàng có tính cách đồi trụy, phản động.

Các scandal tình ái từ cấp cao tới cấp thấp, từ lớp trí thức tới giới nghệ sĩ nọ kia thì càng nổi cợm… giựt chồng, giưt vợ, tình ái lăng nhăn có vẻ như họ được báo chí bảo kê, thổi phồng, lăng xê và cả nền văn hóa đang mục rỗng, dối trá a dua và toa rập.

Sống ở cái quê hương thứ hai này, ông bà cười tôi, tôi chịu…tôi lại thấy cười ra nước mắt. Ở đây  trong rạp chiếu film thì cảnh nóng chả bao giờ bị cắt, TV còn trình chiếu cả film sex vào buổi tối để giúp vợ chồng xem giải trí hâm nóng tình cảm. Nghe qua thì có vẻ đồi trụy và thoải mái về chuyện ái ân, tình dục nọ kia. Nhưng cái văn hóa khác biệt là khi động đến những giá trị hệ trọng, giá trị dân tộc như hôn nhân, gia đình, xã hội… thì báo chí, dư luận bên này sẵn sàng lên tiếng để bảo vệ và tẩy chay những người nổi tiếng vi phạm không phân biệt giai cấp, sang hèn:

Cô Angelina Jolie bị dư luận gắn cho cái mác Husband-stealer chửi bới suốt 1 thời gian dài.

Anh Tiger Woods, một tay golf cự phách nổi tiếng đánh lỗ nào cũng trúng đích, thế mà chỉ vì dùng gậy thịt của mình để chọc vào nhiều cái lỗ khác và bị phát hiện – ngay lập tức mất sạch hợp đồng quảng cáo, dư luận tẩy chay lên án, sự nghiệp xuống dốc hãm phanh.

Tổng thống Clinton hào hoa phong nhã cũng chỉ dám mở mồm biện hộ rằng Monica Lewinsky mới chỉ “thổi kèn” cho tôi thôi chứ chúng tôi chưa sex… thế mà phải ra trước toàn thể quốc dân đồng bào xin lỗi như một cậu học sinh lớp một bị đứng úp mặt vào tường.

Các trẻ em và vị thành niên ở Mỹ đều bị yêu cầu xem ID (Identification) khi muốn mua thuốc lá, mua rượu, mướn phim ảnh, DVD XXX hay đi chơi ở các sòng bạc… vì  luật pháp ở đây yêu cầu trên 18 tuổi cho phim ảnh và 21 tuổi mới được phép mua các thứ mà Việt cộng gọi là “đồi trụy”.

Nếu nói đến lòng tự hào dân tộc, có lẽ người Nhật có lòng tự hào cao nhất nhì thế giới. Năm 2008, qua kết quả điều tra xã hội ở Nhật cho thấy 93% người Nhật tự hào mình là người Nhật, và tỉ lệ này cao hơn ở Mỹ (85%).

Sau chiến tranh Thế Giới thư II, chân ướt chân ráo tới Tokyo ngày 30/8/1945, thống tướng MacArhur đã lập tức ban bố 2 lệnh ngắn gọn: “1. Quân nhân và nhân viên lực lượng Đồng minh không được tấn công người Nhật. 2. Quân nhân và nhân viên lực lượng Đồng minh không được ăn thực phẩm ít ỏi của người Nhật.” Tất cả những quyền công dân cũng như tài sản của mọi bại quân và bại dân Nhật không bị quân chiếm đóng Mỹ động đến (không ai bị bắt đi cải tạo tư tưởng theo chủ nghĩa tư bản giẫy chết cả, dân Nhật hú hồn). MacArthur còn nghiêm cấm quân Mỹ không được phép ăn thực phẩm của Nhật vì dân Nhật đang đói. Ngược lại, chương trình cứu trợ Nhật với thực phẩm Mỹ đã giúp Nhật tránh được nạn đói mùa đông 1945 vì đất đai khắp nơi vẫn còn bị tàn phá. Sau 3 năm, tất cả quân Mỹ đều rút về căn cứ ở Okinawa cho đến bây giờ. Ngoài việc dùng quyến lực Mỹ như một lá chắn bảo vệ nước Nhật khỏi những đe doạ nguyên tử từ Liên Xô, Trung Quốc và Bắc Hàn, McArthur còn “lobby” quốc hội Mỹ viện trợ tái thiết Nhật liên tục qua nhiều chương trình kinh tế và xã hội. Sau 40 năm, Nhật phát triển ngoạn mục và vào thập niên 80’s được coi như con rồng Á Châu để theo kịp mặt Mỹ. Nếu người Trung Quốc đánh bại quân Nhật trong thế chiến thứ II thì sao? Chúng ta dám chắc rằng gia đình Nhật Hoàng đã bị tru di tam tộc bằng voi dầy ngựa xé và truyền thông và văn hóa Trung Quốc sẽ vẫn nói về chiến thắng vĩ đại này sau cả 100 năm. Ngoài ra, số phận dân Nhật ngày hôm nay còn tệ hơn dân Tây Tạng hay Tân Cương nhiều và đất nước Nhật sẽ bị đồng hóa như một đặc khu của Trung Quốc.

Tương tự cùng kịch bản, phe thắng cuộc miền bắc cộng sản, luồn cuối Bắc Kinh và Nga sô để đánh bại phe miền nam đang học đòi dân chủ, tự do…để rồi cả triệu, triệu đồng bào và quân, dân cán chính miền nam bị trả thù trong dã man, tù đày, cướp bóc, và phải bỏ nước ra đi…và văn hóa nô lệ lại lập lại như Trung Quốc 41 năm rồi vẫn nói về chiến thắng vĩ đại “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” này mà không biết nhục, hơn thế nữa Bác đã chết rồi mà vẫn đang cùng chúng cháu …cúi đầu nghe lệnh đàn anh Trung Quốc và bôi nhọ tinh thần dân tộc Việt nam với cả ngàn năm tự lực, tự cường qua bao thế hệ.

Do đó mà có một ghi chú mỉa mai rất nực cười rằng các lãnh tụ các quốc gia nhỏ bé nên nhớ điều này: nếu đánh nhau với Mỹ thì nên “vờ” thua, nếu không thua thật. Mỹ nó ngu, nó sẽ đổ tiền ào ạt vào cho toàn dân “hủ hoá” và lên thiên đường của tụi tư bản để giẫy chết. Còn nếu đánh nhau với Tàu, thì phải ráng đánh cho thắng, chứ không thì khốn nạn cả lũ vì bị chúng đồng hóa, trả thù, xóa sổ, cướp phá sơ xác đất nước dân tộc (kinh nghiêm 1000 năm đô hộ giặc Tàu mà Việt nam là chứng nhân sống.) 

(Còn tiếp)
California USA  Tháng 02 năm 2016

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.