Em à, nhìn thấy em tươi cười bên ai, mà lòng anh đau thắt lại. Valentine năm nay thật lạnh lẽo và cô đơn, bởi không còn được thấy em nữa rồi.
Nhìn hình em qua những emails quá cũ kỹ, mới đó đã hơn 20 năm rồi còn gì. Trong nụ cười rạng rỡ đó chất chứa bao tâm sự.
Thời đó thật vô tư và hồn hiên biết nhường nào, trong ngày khai giảng, anh cứ đứng lớ ngớ trước cửa ra vào vì không quen biết ai. Em trong chiếc áo trắng, cột tóc hai bên tai, lại vỗ vai anh và nói: “Hê, bạn mới chuyển về trường đúng không? Học lớp A, B, C mấy? Tên gì, mấy tuổi, có bạn bè ở đây không? Hay là nói rõ cô giáo hay thầy giáo nào hướng dẫn, đây sẽ chỉ cho, chứ đứng đây một cái là làm vật cản giao thông đó.”
Lúc đó anh không hiểu ý em cho lắm? Vì anh đang đứng trong lề, thì sao mà lại chiếm lòng lề đường là như thế nào?
Lúc đó, nghe em hỏi anh một dây dài ơi là dài, không biết đường trả lời luôn, cứ như điều tra tội phạm quốc gia vậy đó. Anh đang sống ở Việt Nam, chứ có phải Trung Quốc đâu, mà cho anh đi lòng vòng Vạn Lý Trường Thành quá chừng. Về sau này mới hiểu ra, tại vì hơi bị đẹp trai, nên nhiều ẻm nhòm ngó đó mà.
Vào tới lớp, các bạn đã ổn định chỗ ngồi, còn đúng một chỗ, trong hốc, sát góc gần cuối lớp. Đang có ý định chui vào đó rồi, thế là em liền kêu cái thằng ngồi cùng nhường chỗ cho anh, vì em là Boss mà, nên trong lớp ai cũng nghe theo.
Đến phần bầu trưởng lớp, phó lớp, thì không ai nói tới em, vậy mà nói đến hội trưởng tổ chức cắm trại, vui chơi, là cả lớp la ó tùm lum, Vote cho em luôn 1 lần trọn gói. Ngồi học gần em, mà nhiều khi anh hồi hộp, lo sợ, không biết ngày nào đó có tên mình được nêu dưới cột cờ vì tội danh phá rối. Bữa nào vui, đẹp trời thì sóng yên, biển lặng, còn không bữa nào xấu trời, thì đời anh và mấy thằng cùng cảnh ngộ sẽ bị tối đen như mực, bởi được em phân công nhiệm vụ thiêng liêng, là đem mắt mèo, trét lên bàn, dưới ghế của thầy cô nào làm em buồn… Cứ lần nào thầy cô nào xui, ngồi đúng chỗ đó là bảo đảm không cần nhạc cụ phụ họa, các cô thầy cũng nhảy Lambada sành điệu cho coi, vì ngứa không chịu nổi.
Cứ như vậy mà ròng rã cũng 4 năm trôi qua, ngày cuối cấp phải tới, rồi đây sẽ phải chia tay, mỗi người một phương trời.
Vài năm lại cùng nhau họp mặt ôn lại khỏang thời gian không còn học cùng nhau.
Hình ảnh của em, anh mang lặng lẽ qua Mỹ. Bốn năm học tập xứ người, anh tạm gác lại chuyện học trò nơi quê nhà, anh mở lòng đón chào nhiều người bạn mới, lâu lâu đâu đó, có hình ảnh cô bé nào gầy gầy, mình dây, một nụ cười , một ánh mắt hồn nhiên lại càng nghĩ về em. Cứ như thế thời gian xa cách, sự nhớ mong giảm dần, thì niềm vui sướng lại càng tăng lên đón đợi ngày họp lớp mau đến và được gặp lại em.
Em nè, xa nhau cả nửa vòng trái đất, khỏang xa cách xa xăm đó, anh cứ nghĩ sẽ làm mờ nhạt hình bóng của em, nhưng em có biết mỗi ngày hình ảnh của em lại càng rõ nét hơn không? Anh nhớ em rất nhiều, giờ đây ai cũng có khỏang trời riêng của mình, mỗi người đều có mỗi con đường mình chọn. Anh mong và còn mong mỏi gì hơn nữa khi thấy em được vui vẻ, hạnh phúc bên ai đó.
Thời gian vẫn trôi, cuộc sống luôn vốn ồn ào , và náo nhiệt. Nếu mãi đứng yên một chỗ thì thấy cuộc đời thật dài, và càng nhạt nhẽo hơn nữa rồi.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng trọn vẹn, có đôi khi mình phải học chấp nhận để dễ dàng cho qua.
Những kỷ niệm, ký ức đẹp đó mãi mãi thuộc về hai chúng ta, anh chỉ xin giữ riêng nỗi đau cho riêng mình để mong em luôn bình yên.
Đâu phải có nhau mới là mãi mãi, thật vậy anh đã học được bài học đầu đời cất giữ em trong góc tim mình.
Cuộc sống còn nhiều thử thách, vấp ngã, chông gai lắm. Dù có khó khăn, vất vả như thế nào, em cũng ráng vững tin, và luôn vững vàng giữ mãi nụ cười, vì cụ thể sau ngần ấy năm trời, mà anh vẫn luôn là của em nhóc cưng à.
BHvivi
Views: 0