Các con thân yêu,
Qúy phụ huynh và thầy cô thân mến,
Bài đọc mà chúng ta vừa nghe trích từ cuốn sách cuối cùng của bộ Tân Ước, là Sách Khải Huyền. Nhà thần hiệp được giúp để hướng cặp mắt lên cao tới tận trời, và nhìn về tương lai. Nhưng làm thế, người nói với chúng ta về trái đất, về hiện tại, và về cuộc sống của chúng ta.
Cuộc đời của chúng ta, tất cả chúng ta đều đang trên một cuộc hành trình, chúng ta đang tiến về tương lai. Cố nhiên, chúng ta muốn kiếm tìm một con đường thật: để tìm ra một đời sống thật, mà không đi vào cõi chết hay sa mạc. Chúng ta không muốn cuối cùng nói rằng: tôi đã chọn nhầm đường, đời tôi là một sự thua thiệt, nó đã đi đến chỗ sai lầm. Chúng ta muốn kiếm tìm niềm vui trong cuộc đời: chúng ta muốn, như lời Chúa Giêsu: “được sống đồi dào”.
Nhưng chúng ta hãy lắng nghe vị thần hiệp của Sách Khải Huyền. Ngài đang nói gì? Ngài đang nói về một thế giới hòa giải. Một thế giới trong đó con người “của mọi quốc gia, mầu gia, chủng tộc và tiếng nói” (7:9) đến với nhau trong vui mừng. Làm sao việc này có thể xẩy ra được? Con đường nào chúng ta phải đi để đến được nơi đó?
Đầu tiên và hết sức quan trọng: Những người này đang sống với Thiên Chúa; Chính Thiên Chúa ngài đã “che chở họ trong lều của ngài” (cf.7:15), như bài đọc nói. Chúng ta muốn nói gì về “lều của Thiên Chúa?” Ở đâu chúng ta tìm được nó? Làm thế nào để đến đó được?
Nhà thần bí phải chăng đang nói bóng gió ở chương đầu của Tin Mừng của Gioan, ở đó chúng ta đọc thấy: “Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể và đóng lều ngài giữa chúng ta” (1:14). Thiên Chúa không ở xa chúng ta, ngài không ở đâu xa xôi ngoài vũ trụ, ở một nơi mà không ai trong chúng ta có thể tới được. Ngài đã cắm lều ngài giữa chúng ta: Trong Đức Giêsu, ngài đã trở thành một người như chúng ta, máu thịt giống chúng ta. Đấy là “lều” của ngài.
Và trong ngày Thăng Thiên, ngài đã không đi đâu xa khỏi chúng ta. Lều ngài, chính ngài trong Thân Xác mình, tiếp tục ở giữa chúng ta. Chúng ta có thể gọi ngài bằng tên gọi và truyện trò dễ dàng với ngài. Ngài lắng nghe chúng ta, và nếu chúng ta chú ý, chúng ta cũng có thể nghe được ngài nói với chúng ta.
Cha nhắc lại: Trong Chúa Giêsu, đó là Thiên Chúa, Đấng “cắm trại” giữa chúng ta. Nhưng cha cũng muốn nhắc lại: Điều này xẩy ra ở đâu? Bài đọc cho chúng ta hai câu trả lời cho vấn nạn này. Nó nói rằng những người đàn ông và đàn bà trong bình an “đã giặt áo của họ, và làm cho nó trắng tinh trong máu của Con Chiên” (7:14).
Đối với chúng ta điều này nghe rất kỳ lạ. Trong ngôn ngữ thần bí của mình, nhà thần bí đang nói về phép thánh tẩy. Những lời của ngài “máu của Con Chiên” ám chỉ tình yêu của Chúa Giêsu, một tình yêu mà ngài đã tiếp tục bày tỏ cho đến cái chết kinh hoàng của mình.
Tình yêu này, cả về thần linh lẫn con người, là việc tắm rửa qua đó ngài dìm chúng ta trong bí tích thánh tẩy – việc tắm rửa với nó ngài rửa sạch, lau chùi chúng ta để nhờ đó chúng ta có thể xứng hợp với Thiên Chúa và có khả năng sống trong sự đồng hành của ngài. Hành động của phép thánh tẩy, tuy nhiên, chỉ là bước khởi đầu. Bằng việc bước đi với Chúa Giêsu, trong đức tin và trong cuộc sống chúng ta trong sự hiệp nhất với ngài, tình yêu ngài động chạm đến chúng ta, thanh tẩy chúng ta và chiếu sáng chúng ta.
Trong thế giới cổ xưa, mầu trắng là mầu của ánh sáng. Áo trắng có nghĩa là đức tin chúng ta trở nên ánh sáng, chúng ta để bên tăm tối, gian dối và tất cả hình thức xấu xa tội lỗi, và chúng ta trở thành những con người của ánh sáng, xứng với Thiên Chúa.
Chiếc áo rửa tội, như những chiếc áo của ngày rước lễ lần đầu của chúng con, có mục đích nhắc nhở chúng ta điều đó, và nói với chúng ta: bằng việc sống như một người với Chúa Giêsu và cộng đoàn của những kẻ tin theo, Giáo Hội, chúng ta trở nên con người của ánh sáng, con người của sự thật và của thiện hảo – một con người quang tỏa điều thiện hảo, sự tốt lành của chính Thiên Chúa.
Câu trả lời thứ hai: “Chúng ta tìm thấy Chúa Giêsu ở đâu?” cũng đã được nói đến qua ngôn ngữ thần bí của nhà thần bí. Ngài nói với chúng ta rằng Con Chiên hướng dẫn một đoàn lũ đông đảo từ mọi nền văn hóa, mọi quốc gia tới nguồn nước hằng sống.
Không có nước cũng không có sự sống. Người sống gần sa mạc đã hiểu rất rõ, và vì thế những suối nước đã trở thành một dấu hiệu rõ ràng của sự sống. Con Chiên, Đức Giêsu, dẫn những người nam nữ đến nguồn của sự sống. Giữa những nguồn nước của sự sống này, là Thánh Kinh, trong đó Thiên Chúa nói với chúng ta và dậy chúng ta con đường ngay dẫn tới sự sống.
Nguồn suối thật là chính Đức Giêsu, trong ngài Thiên Chúa ban cho chúng ta chính mình ngài. Ngài làm việc này trên tất cả trong Thánh Thể. Ở đó, chúng ta có thể, như đã xẩy ra, uống trực tiếp từ suối nguồn sự sống: Ngài đến với chúng ta và làm cho mỗi người chúng ta trở nên một với ngài. Chúng ta có thể nhìn thấy sự thật này như thế nào: Qua Phép Thánh Thể, bí tích của hiệp nhất, một sự hiệp nhất được hình thành để tràn ra mọi biên giới và ôm choàng mọi ngôn ngữ – Giáo Hội hoàn vũ – ở đó Thiên Chúa nói với chúng ta và sống giữa chúng ta. Đây là điều mà tại sao chúng ta rước Thánh Thể: coi đó như một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, và gặp gỡ với chính Thiên Chúa, đấng dẫn chúng ta tới những nguồn suối sự sống thật.
Qúy phụ huynh thân mến, tôi kêu gọi anh chị em hãy giúp đỡ con em mình lớn lên trong đức tin, tôi xin anh chị em hãy đồng hành với chúng trên hành trình của chúng dẫn tới Bàn Thánh, trên cuộc hành trình gặp gỡ Đức Giêsu, và với Đức Giêsu. Hãy cùng đi với con em mình đến thánh đường và cùng tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật! Anh chị em sẽ nhận thấy rằng thời giờ đó không mất mát đi đâu; hơn thế, nó có thể giữ sự hiệp nhất và nối kết của gia đình anh chị em.
Ngày Chúa Nhật trở thành đẹp đẽ hơn, thì tất cả tuần lễ ấy cũng đẹp đẽ hơn khi anh chị em cùng nhau tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật. Và xin hãy cầu nguyện chung với nhau trong gia đình nữa: tại bàn ăn và trước khi đi ngủ. Cầu nguyện không chỉ mang chúng ta lại gần với Thiên Chúa, nhưng cũng gần gũi hơn với nhau. Nó là suối nguồn của bình an và hạnh phúc. Đời sống gia đình trở thành vui vẻ hơn và lan rộng đến bất cứ nơi đâu có Chúa và sự gần gũi này chỉ nghiệm được trong kinh nguyện.
Qúy giảng viên giáo lý và thầy cô thân mến! Tôi tha thiết xin anh chị em hãy làm sống nơi trường lớp mình sự kiếm tìm Thiên Chúa, một Thiên Chúa mà trong Đức Giêsu đã tỏ mình ra cho chúng ta. Tôi hiểu rằng trong thế giới đa dạng của chúng ta, việc duy trì chủ đề đức tin trong các trường học là một việc làm không mấy dễ dàng.
Nhưng thật là khó khăn cho con em và giới trẻ của chúng ta để học hỏi những kiến thức về kỹ thuật và khả năng chuyên môn, mà không có một tiêu chuẩn để cho sự hiểu biết và kỹ năng một hướng đi và ý nghĩa của chúng. Hãy khuyến khích các học sinh của anh chị em không chỉ nêu lên những câu hỏi về những vấn đề đặc biệt., nhưng còn biết vấn nạn về đời sống này như thế nào và tại sao. Hãy giúp các em nhận thức rằng bất cứ một câu trả lời nào mà không dẫn đến Thiên Chúa đều thiếu sót.
Qúy linh mục và các cộng sự viên trong các giáo xứ thân yêu! Tôi mời gọi anh chị em làm hết thảy những gì có thể cho giáo xứ để biến giáo xứ thành một “cộng đoàn tinh thần” cho mọi người – một đại gia đình ở đó chúng ta cảm nghiệm được gia đình lớn rộng hơn của Giáo Hội hoàn vũ, và học được qua phụng vụ, các lớp giáo lý và mọi biến cố của đời sống giáo xứ để bước đi với nhau trên con đường sự sống thật.
Đây là ba lãnh vực của giáo dục – gia đình, học đường và giáo xứ – đi song hành bên nhau, và chúng giúp chúng ta tìm ra con đường dẫn đến suối nguồn của sự sống, tới “một đời sống phong phú”. Amen!
Views: 0