Uncategorized

Trinh tiết đàn bà (Chuyện “cấm” đàn ông!)

Sẽ có  một số người nói:- Là đàn bà rồi, còn gì là trinh với tiết nữa? Chị Hồng Nhung này nói coi bộ “lọa” lém  à nha! Nhưng, xin quí cô bà và quí ông đờn ông con giai đừng nóng vội.

 

Sẽ có  một số người nói:- Là đàn bà rồi, còn gì là trinh với tiết nữa? Chị Hồng Nhung này nói coi bộ “lọa” lém  à nha! Nhưng, xin quí cô bà và quí ông đờn ông con giai đừng nóng vội.

 

Vì cụm từ với hai chữ “Trinh tiết” ở đây là mình ám chỉ về sự sống giữ mình cho thật là trong sạch – cho thật là “chính chuyên” với một ông chồng duy nhất mà thôi, nhằm cho uy tín và danh dự của một “mệnh phụ phu nhân” không bao giờ bị gió đánh rơi lã chã như những đợt lá mùa thu ấy mà!!

 

Rồi cũng sẽ có người dám “théc méc”:

 

Đối với người đàn bà còn có ông chồng bên cạnh buộc phải chịu như vậy thôi, để gọi là được nêu cao phẩm giá của mình, trước đại gia đình bên chồng bên vợ và xã hội. Còn chuyện hằng đêm nằm bên cạnh ông chồng mà đầu óc của các bà này lại đi mơ tưởng tới người yêu xưa; hay thầm nhớ trộm thương thêm một anh chàng bên hàng xóm hay trong công ty làm chung, chuyện này có ông trời biết hết!

 

Thế còn tôi? Chồng tôi qua đời cách nay trên 10 năm rồi, tôi “ở dzậy” nuôi con và để mà thờ kính linh hồn của ông ấy! Trên mười năm qua, một thời gian không ngắn ngủi cho tôi “cắn răng chịu đựng” hết cơn cám dỗ này, tới cơn cám dỗ khác… Giờ đây các con của tôi đã trưởng thành, và đã lập gia thất hạnh phúc. Chúng không bao giờ bỏ, nhưng mà như là bỏ bà mẹ già của chúng trong sự lạnh lẽo và cô đơn. Vì vậy, gần đây tôi thường tự hỏi: chẳng lẽ tôi tự “chôn sống” tôi theo cái chết đã hơn 10 năm qua rồi của người chồng quá cố của tôi hoài hay sao?? Và nếu tôi làm như vậy, xét về mặt luân thường đạo lý dành cho người đàn bà Việt Nam, tôi được hết thảy mọi người OK và ngả mũ chào kính trọng! Nhưng xét về mặt thầm kín rất tế nhị trong tôi, tôi có tàn nhẫn với ý chí và khả năng hãy còn sung mãn của tôi hiện nay lắm hay không?? …

 

Qủa là chuyện bên trên, là chuyện không nhỏ, đè nặng trên thân phận của người đàn bà góa chồng, mà tròn nhiệm vụ với con cháu, nhưng chịu sự đày đọa của thân xác! Chúng ta suy nghĩ gì? Chúng ta hô hào ra sao? Cho phù hợp với quyền “tự do” lựa chọn một đời sống hạnh phúc viên mãn ở mọi độ tuổi mà Đấng Tạo Hóa hằng ban cho mỗi người chúng ta, nam nữ nói chung, và những người đàn bà góa chồng nói riêng, để hết thảy chúng ta mãi mãi biết cúi đầu mà Cảm Tạ Ơn của Ngài???

 

Trước hết, xin nói về vấn đề tắt kinh! Còn kinh nguyệt đều đặn hằng tháng là hồng ân và là sự sống hoàn hảo của Trời dành riêng cho phe tóc dài gồm chung các người đẹp chưa chồng và đã có chồng. Tắt kinh là phần thưởng đặc biệt của Thượng Đế dành cho người đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm vợ làm mẹ, để họ nhẹ nhàng bước sang một đời sống khác ở tuổi hoàng hôn. Tuổi hoàng hôn, cũng phải được xem là cái tuổi đẹp nhất trong một đời người. Vì tuổi này cũng mượt mà khát khao những sự âu yếm. Cũng mạnh bạo trao ban khi gặp đúng đối tượng, và đúng lúc. Nhất là cũng kêu gào sự đáp ứng đầy đủ. Ngoại trừ trường hợp sức khỏe không còn cho phép nữa.

 

Như vậy, những ai làm như ta đây ngon lành lắm, khi họ lớn tiếng nói: – Tôi đã bị tắt kinh từ lâu rồi. “Chuyện ấy” không còn là chuyện quan trọng đối với tôi nữa!”, là họ dối lòng và xạo sự đấy các bạn ạ! Và, các bà càng không dám nhìn nhận sự thật này, càng tránh né, lại càng rất mạnh bạo trong các cuộc vụng trộm yêu đương tình ái du dương …Có câu: “Gừng càng già, càng cay”, là vậy!! Nhưng nếu người đàn bà góa chồng, dám vượt trên số phận, và xin được một lần “cay” với đúng người, và phù hợp hoàn cảnh có thể cho phép, thì cái “cay” ấy, mới là thứ “cay” để nhớ đời, và “cay” trên cả tuyệt vời nữa!!!

Rồi cũng vì đầu óc và tâm lý luôn bị o ép trong nền tảng đạo đức phong kiến cổ xưa, cũng như không muốn  đánh rơi thần tượng của con cháu, của đại gia đình bên chồng bên vợ, và cộng đoàn sinh sống xung quanh, người đàn bà không còn chồng, mà chính người chồng ấy đã vô tình ghi nhiều dấu ấn đau buồn hơn là vui sướng, nên họ đã rất khôn ngoan trong việc chuyển giao trọn vẹn tâm trí và tình yêu còn lại trong mình cho một Đấng Tối Cao: Đức Giêsu Kitô, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hay Đức thánh thần nào khác. Do đó, khi vào các thánh đường hay chùa chiền, số tín hữu nhiệt tình hy sinh đóng góp công sức và tiền của,

 

phần đông là quí vị đàn bà góa. Nhưng coi chừng có không ít trường hợp từ cái Không to tổ bố này, các bà góa lại ôm trọn gói cái Không vĩ đại kia! Vì con đường tìm về với Đấng Tối Cao, là một con đường rất hẹp, và là một con đường vắng lặng. Chốn xôn xao, ồn ào, là nơi tốt đẹp cho sự ganh đua cao thấp, giàu nghèo, đẹp xấu, có dịp sinh hoa và kết trái.

 

Dầu sao, và dù sao đi nữa, người đàn bà đời thường sống cô đơn nói chung, cũng rất cần có bóng dáng thực tế của người đàn ông, để làm khiên che thuẫn đỡ cho mình trong những lúc gặp sự cố gây khổ đau, hay ốm đau, hoặc bị hà hiếp. Người đàn ông ấy có thể ở một khoảng cách rất xa với người đàn bà cô đơn. Nhưng ông ta lại là một chỗ dựa vững chắc cho tinh thần của người đàn bà cô đơn được yên ấm và tự tin mà dấn bước giữa trần gian có nhiều nước mắt hơn là nụ cười.

 

Tóm lại, khi biết ra, người ta tự do cho đấy là tình yêu thầm kín giữa người đàn bà cô đơn và người đàn ông cao thượng, manh nha cho sự tội lỗi đang chờ đón ở phái trước. Nhưng mình, người viết bài này thì không nghĩ như vậy. Vì theo mình, tình yêu cho dù tình yêu sau, tiếp nối tình yêu trước đã bị dở dang, có kèm theo sự rung động hằn sâu trong tâm hồn, cũng chính là định mệnh và số phận riêng của từng người. Tình yêu ấy, đố ai biết nó là gì một cách rất am tường? Nhưng nói về sự kỳ diệu của tình yêu thì hầu như  người trong cuộc, ai cũng cảm nghiệm được.

 

T.HN

 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.