Tôi đã tham dự buổi hội thảo do Gia Ðình Nazareth tổ chức vào Chúa Nhật, ngày 5 tháng 9 năm 2010 tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam với hai mục đích:
Ðể xem coi mấy ông, mấy bà khoa bảng, bằng cấp nói năng làm sao, vì nghe là có Luật Sư Nguyễn Quốc Lân thuyết trình và trả lời thắc mắc, và luôn tiện đi lễ Chúa Nhật. Một công đôi chuyện, không bổ bề dọc thì cũng bổ bề ngang.
Ðọc Hiệp Thông và nghe trên Chương Trình Ra Khơi chào mời quá, tôi đã quyết định dành thời giờ tham dự một lần cho biết. Ðây là một quyết định rất khó đối với tôi, vì tôi muốn dùng ngày nghỉ lễ Lao Ðộng – nghỉ bắc cầu – để đem gia đình đi chơi xa. Thứ đến tôi phải chống chọi lắm với tính tự ái vốn đã thành bệnh nơi tôi. Theo tôi, có gì mà phải học hỏi. Chẳng qua cũng chỉ là mấy ý kiến vớ vẩn mà tôi đã biết từ khuya rồi. Sách vở cũng chỉ là mớ lý thuyết vụn. Tệ nhất là mấy người nói hay lại thường là làm giở. Ðây là căn bệnh hầu như kinh niên của tôi dành cho những buổi hội thảo, hồi tâm hay thuyết trình. Với tôi, họp nhau tán dóc, nhậu lai rai mà lại vui vẻ và có lý, hơn là ngồi nghe mấy ông cha, bà phước, hay mấy ông, mấy bà dậy bảo.
Vì mang tâm trạng trên, tôi dù cố gắng lắm cũng đến với buổi hội thảo bằng thái độ khinh khỉnh, nghênh ngang không giống ai. Tôi đã chọn một chỗ gần cuối và tự nói với mình hễ hay thì ở, dở thì chuồn. Nhưng các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, Mẹ La Vang đã phù trợ tôi, bởi vì không có gì đáng trách về mặt tổ chức, và Luật Sư Nguyễn Quốc Lân đã thật xuất sắc trong đề tài “Trách Nhiệm và Quyền Lợi Phụ Huynh Trong Việc Giáo Dục và Sửa Phạt Con Cái”. Vì thế, tôi từ từ bị chinh phục để rồi trở nên “hiền lành” hơn và tham dự một cách tích cực cho đến hết buổi hội thảo.
Có nhiều điều hay và nhiều ý kiến được nêu lên trong buổi hội thảo, nhưng tôi chỉ muốn ghi lại một số điểm mong chia sẻ với những ai đã bỏ qua, hoặc không có dịp tham dự.
1. Con em chúng ta đang phải đối diện với nhiều thử thách từ bạn bè, xã hội chung quanh. Vì thế, phụ huynh cần phải để tâm lo lắng và hướng dẫn.
2. Giáo dục con là một bổn phận, và trách nhiệm chứ không phải là việc muốn làm thì làm, không thì khoán trắng cho nhà trường và xã hội.
3. Ðể giáo dục con, phụ huynh phải biết uyển chuyển, ứng dụng những nguyên tắc hữu hiệu. Ðánh con, chửi rủa con là một hình thức giáo dục lỗi thời và sai lầm không đạt kết quả tốt.
4. Luật pháp không khuyến khích và cho phép phụ huynh sửa phạt con theo kiểu đánh đập, hành hung, chửi bới. Ðó là những hình thức sửa phạt và giáo dục mang hình thức hành hạ thể xác, tâm lý. Nhưng ngược lại, nếu phụ huynh lơ là việc giáo dục và sửa phạt, thì hậu quả có thể sẽ rất tai hại không những cho con cái, mà cả phía phụ huynh nếu có những chuyện liên quan đến pháp luật.
5. Phụ huynh phải tỏ ra cương quyết và đồng nhất khi áp dụng những luật lệ và nguyên tắc giáo dục trong gia đình.
Ngoài ra, chị Phượng trong Gia Ðình Nazareth cũng cho tôi một số lời khuyên và kiến thức về cách kiểm soát con cái trong việc chúng dùng computer, internet hay điện thoại di động. Theo chị, cách tốt nhất để kiểm soát là hướng dẫn và chỉ cho con cái biết về trách nhiệm và những nguy hiểm khi sử dụng những phương tiện truyền thông này. Cấm cản, không phải là cách giáo dục tốt nhất trong trường hợp này.
Và sau cùng cháu Michael Thái, một bạn trẻ đang sinh hoạt trong giới trẻ đã cho tôi một cái nhìn và sự hiểu biết về những mong ước và nhu cầu của giới trẻ. Theo đó, tuổi trẻ mong mỏi ở cha mẹ:
1. Sự uyển chuyển và nhẫn nại.
2. Sự cởi mở và thẳng thắn trong đối thoại. Nhất là biết lắng nghe con cái.
3. Sự hiểu biết về những khác biệt và xung khắc của hai nền văn hóa để giúp đỡ, khuyên bảo, và hướng dẫn con cái.
Tóm lại, đó là những điều mà tôi vẫn tự tin và cho mình đã biết. Nhưng thực tế là tôi biết theo tầm nhìn và quan điểm của tôi. Biết để chủ quan và muốn mọi người trong gia đình phải nghe mình. Nhưng những điều cần biết như đã được trình bày hôm nay qua buổi hội thảo thì tôi đã không biết hoặc không muốn biết. Có lẽ vì thế mà trong gia đình tôi luôn luôn lục đục, cãi vã, khó chịu và căng thẳng.
Và rồi trong khi tôi đang suy nghĩ về những điều trên, bỗng gặp cha Nguyễn Thái. Ngài hỏi tôi một câu mà tôi cũng không biết trả lời sao:
– Những buổi tổ chức trước có đông người tham dự lắm không?
– Dạ, đây là lần đầu con đi, nên con không biết.
– Tiếc quá! Ngài thở dài: Phải chi mà có nhiều người tham dự thì tốt biết mấy. Một buổi hội thảo thật hữu ích và cần thiết.
Tôi ra về mà lòng thầm cảm ơn Gia Ðình Nazareth. Ðúng vậy, những buổi tổ chức như thế này thật là hữu ích và cần thiết. Và tôi cầu xin để sinh hoạt Gia Ðình Nazareth ngày thêm phát triển để có những buổi hội thảo tương tự trong tương lai.
Views: 0