Anh yêu ơi! Tình ta như đôi dép!
Ở mãi cùng nhau, bất kể sang hèn
Dù nghèo giầu vẫn giữ tấm lòng son
Anh đi đâu thời có em ở đó!
Dù nhiều năm, gót đã vạt, méo mó
Dù đôi quai bạc phếch cả làn da
Những đường nhăn vì nóng bỏng hè qua
Những vết nứt b ởi cao-su đã chảy!
Nhớ khi xưa mới từ trong nhà máy
Ta ra đời với săn sóc, yêu thương
Thật đẹp đôi, làn da trắng nõn nường
Nay già yếu không còn chi phong độ!
Mãi có nhau, dù phong ba bão tố
Dù cuộc đời là những bước chông gai
Dìm tâm tư cho đến cả hình hài
trong bể khổ – Bởi kiếp người là thế!
Em yêu ơi! Lời sơn minh, hải thệ!
Sẽ cùng ta cho đến trọn cuộc đời
Ta yêu nhau, ta không lý đến người
Như đôi dép, không rời nhau nửa bước!
Tình đôi ta, rất thủy chung, sau trước
Không giận hờn, không ích kỷ, dối gian
Ta cho nhau tất cả tấm lòng vàng
Để tình ái muôn đời được trọn vẹn!
Tình đẹp mãi như lần đầu ước hẹn
Tình trung trinh như giọt lệ mừng vui
Tình hòa nhịp trong gian khổ, ngọt bùi
Tình bền vững, tình yêu ta trân quí!
Hỡi em yêu! Đã một lời chung thủy
Giữ tấm lòng đến đầu bạc, r ăng long
Hòn đá kia dù nước chảy cũng mòn
Nhưng tình ta mãi vững bền muôn kiếp!
Bút Xuân Trần Đình Ngọc
Views: 0