Bài Tin Mừng hôm nay theo thánh Luca 1, 26 – 38 ngắn đến độ lột tả được gần như tất cả phẩm chất siêu nhiên của một con người hèn kém nhưng cao cả, dẫn đưa tôi vào một sự thinh lặng đến ngỡ ngàng bởi sự nhỏ bé kì diệu lại phát sinh một Tin Mừng vĩ đại của Cứu độ.
Thinh lặng trong không gian hoang vắng.
Nazaret khuất bóng trong cả một lich sử cứu độ đến nỗi ông Nathanaen đã phải thốt lên: “Từ Nazaret, làm sao có cái gì hay được?” (Ga 1, 46a). Một trống rỗng nhưng không!
Thinh lặng trong tâm hồn của một trinh nữ đã thành hôn.
Đã thành hôn mà lại là một trinh nữ nghĩa là cuộc hôn nhân âm thầm, lặng lẽ dẫn nhau đi vào trong siêu thoát hoàn toàn hiến dâng sự trinh khiết mà chỉ có chiêm ngắm sâu thẳm mới lột tả cái vô biên. Cái vô biên của một tình yêu thanh khiết được che dấu ẩn kín trong một cuộc hôn nhân cột chặt vào một xã hội được trói buộc trong lề luật mà thiếu nó sẽ không có vai trò của một người dẫn đường cực kì cần thiết. Một tình yêu trinh khiết làm cho trống rỗng trước Nhan Thiên Chúa!
Thinh lặng trong nghèo khó tinh thần.
“Nhà trinh nữ” chứ không phải là một nơi chốn cao trọng như “bên phải hương án” nơi Cực Thánh trong đền thờ thánh. Maria nhỏ bé không một chút danh vọng nào đến nỗi chẳng có một danh từ nào đặt vào danh xưng Maria khi thánh Luca ghi trong Tin Mừng của Ngài. Thinh lặng của một Maria Mầu Nhiệm được nổ tung ra trong lời chào vô cùng mãnh liệt bởi một thụ tạo không có gì nhưng lại có tất cả, khi mà sứ thần đã cung kính nâng Maria lên thành một Đấng. Đây chính là một sự đảo ngược cực kì nâng cao phẩm giá của con người thọ tạo khi chính sứ giả thay mặt Thiên Chúa để xưng hô với thọ tạo của Người bằng một danh xưng quá đỗi cao sang tột độ “Đấng đầy ân sủng” mà đáng lẽ danh xưng này chỉ danh cho con người gọi Thiên Chúa là Đấng Tối Cao, Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Thánh Chí Tôn. Vẫn chưa hết kì lạ khi một thiếu nữ 16 tuổi lại được tôn vinh lên như một Bà. “Đức Chúa ở cùng bà” là gì? Nếu không phải là một Mầu Nhiệm Mẹ Chúa!
Thinh lặng trong thật thà đơn sơ khiêm tốn đây yêu thương.
Trinh nữ đã thành hôn nhưng làm sao có thể thụ thai được vì Maria không biết việc vợ chồng! Một câu trả lời vừa thật thà, đơn sơ nhưng lại loé lên một sự tinh tế tôn trọng người bạn đời là Giuse làm sao có thể chấp nhận khi hai người sẽ không bao giờ biết đến chuyện thầm kín.
Một câu trả lời của Maria đã được sứ thần biết hết tất cả khi Người đã thưa một cách long trọng và tôn kính: “Xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa”. Một thân phận thấp hèn như Maria vẫn lại được thưa gửi bằng một cung giọng thưa gửi “Xin đưng sợ”. Rất lạ và cũng rất là Mầu Nhiệm Mẹ! Mẹ không những tôn trọng Giuse mà lại có một niềm tin tưởng phó thác vào quyền năng cũng như sự quan phòng bất biến của Thiên Chúa khi sứ thần cho Mẹ biết những gì Mẹ đã sống, đã nghĩ, đã lắng nghe đều đẹp lòng Thiên Chúa. Thế thì trước khi xin vâng lời sứ thần truyền tin, chắc chắn Mẹ đã có một niềm vững tin vào kế hoạch đầy sáng tạo, đầy uy quyền để không còn phải lo sợ về thái độ phải có của Giuse, người công chính.
Trong khiêm tốn phó thác đến cùng mà Mẹ đã không ngần ngại đưa nhân loại vào trong chương trình cứu độ vì “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được!”
Thinh lặng trong đức tin hoàn toàn phó thác của một “nữ tỳ của Chúa”. Sự thinh lặng của trao ban không lay chuyển, không lấy lý trí của mình làm sự khôn ngoan suy tính cân đong đo đếm mà là sự thinh lặng hoàn toàn đón nhận tất cả: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Bài Tin Mừng về truyền tin cho Đức Maria đã dẫn tôi đi vào một sự thinh lặng nội tâm rất sâu lắng. Bởi với tôi, vẫn thường nghĩ rằng phải lập được công trạng gì đó mới gọi là đáp trả Tinh yêu Thiên Chúa đã dành cho tôi. Mầu Nhiệm của thinh lặng Mẹ đã mở đôi mắt linh hồn tôi thêm một cung bậc nữa. Vì sao? Vì tôi vẫn chỉ là một con người với cái vốn sẵn có là: muốn ra khỏi mình để trở thành một ai đó không phải là mình, nghĩa là muốn vươn lên khỏi cái thinh lặng mà Chúa đã gieo vào lòng tôi để tôi tìm gặp Ngài trong cái hiện có. Thế mà tôi lại cố vươn lên để tìm cho mình cái khác lạ hòng có thể đập vào mắt người khác, để chứng minh với người khác rằng: tôi chẳng muốn là tôi thấp hèn nhỏ bé. Hãy biết tự hỏi cùng biết lắng nghe để không bị cái thế giới bên ngoài réo gọi. Hãy tìm thanh vắng để cầu nguyện vì chỉ có trong thinh lặng tôi mới có thể nhận ra đuợc những tiếng gió hiu hiu thổi như sứ thần nói với Mẹ: “Xin đừng sợ, vi bà đẹp lòng Thiên Chúa.”
Sống với tất cả Mầu Nhiệm thinh lặng của Mẹ đã là đẹp lòng Thiên Chúa rồi. Mà Mầu Nhiệm của Mẹ là một nữ tỳ tin vào Lời Chúa và vâng nghe Lời Chúa trong thinh lặng của nghèo khó, trong đức tin phó thác, trong hiến dâng trọn vẹn tình yêu trinh khiết được toát lên thật thấm thía với ngôn từ “cứ” trong “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Lạy Mẹ! Mẹ đã dậy con một lời kinh thánh, đã làm con phải rung động bởi con xác tín rằng Mẹ đã thương con trong đau khổ mà Mẹ dã an ủi con khi con bắt đầu cầm lấy cuốn Phúc Âm suy niệm và cầu nguyện. Lời kinh thánh ấy luôn luôn làm con muốn đi ngược lại bởi cái sở thích cố hữu của con là muốn tôn vinh chính mình. Muốn vượt lên chính mình không phải vì tình yêu tự hiến mà vì cái tôi nào đó trong con còn sót lại. Cám ơn Mẹ đã cho nhìn ngắm Mầu Nhiệm Mẹ với những cảm nghiệm sâu lắng mà con tin rằng Mẹ đã giúp con đi sâu vào trong thinh lặng. Một sự thinh lặng tràn đầy Chúa bình an trong nghèo khó, trong tín thác phó dâng, trong đau khổ hiện tại hơn là nỗi sợ hãi vì chưa làm được gì cho Chúa như người khác đã làm. Nghĩa là con vẫn chưa thực sự tìm Chúa như Mẹ mà vẫn còn ẩn tàng một cái tôi thích vinh danh chính mình.
Xin Mẹ, nhờ được Thần Khí Lời Chúa dẫn con đi sâu vào Mầu Nhiệm Mẹ, giúp con biết sống như một nữ tỳ của Chúa trong âm thầm vâng theo thánh ý Chúa: “Ơn của Thầy đã đủ cho con vì sức mạnh của Thầy thể hiện trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2Cr 12, 9). Amen.
Saigon, Mẹ Mân Côi, 01/10/2009
Phêrô Vũ văn Qui’ CVK64
Email: peterquivu@gmail.com
Views: 0