Uncategorized

Thiên Quốc khải hoàn

Sau: ”bốn mươi đêm ngày ăn chay ròng rã” và chiến thắng sự cám dỗ; dù đã bị satan: ”xoay hết cách cám dỗ Người”(Lc 4,12). Đức Giêsu bắt đầu: ”đi khắp miền Galilê… rao giảng Tin Mừng Nước Trời” với lời kêu gọi mọi người rằng: “hãy sám hối” (Mt 4,17).

 

Sau: ”bốn mươi đêm ngày ăn chay ròng rã” và chiến thắng sự cám dỗ; dù đã bị satan: ”xoay hết cách cám dỗ Người”(Lc 4,12). Đức Giêsu bắt đầu: ”đi khắp miền Galilê… rao giảng Tin Mừng Nước Trời” với lời kêu gọi mọi người rằng: “hãy sám hối” (Mt 4,17).

 

Sự xuất hiện của Đức Giêsu với những lời : “giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền… Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có quyền uy” (Mc 1,21-..27) nên đã lôi cuốn thiên hạ : “lũ lượt kéo đến đi theo Người”. Họ đi theo một cách cuồng nhiệt với niềm tin và hy vọng rồi đây; khi bước theo Đức Giêsu, họ sẽ được cùng Ngài tham dự vào “Nước Trời”. Nước Trời mà Đức Giêsu loan báo rằng : “đã đến gần”. Một Trời mới đất mới tràn đầy ơn phúc, ở đó : “người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe,người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng” (Lc7,22).

 

Khi thấy dân chúng đến quá đông : “Đức Giêsu lên núi”. Ngài bắt đầu : “mở miệng dạy họ” và chính thức công bố cho họ biết đến một Thiên-quốc-Mới. Một Thiên quốc với những “hồng phúc” dành cho những ai : “có tâm hồn nghèo khó; hiền lành (và khiêm nhường); (biết chia sẻ) sầu khổ (với tha nhân); khát khao nên người công chính; (biết) xót thương người; có tâm hồn trong sạch; (và luôn hướng tới việc) xây dựng hòa bình”. (Mt 5, 1-9).

 

Những hồng phúc đó không chỉ được xoay quanh việc tu thân tích đức. Không chỉ nằm ở việc cầu nguyện. Nó còn phải đương đầu với những sự : “bách hại, sỉ vả và vu khống đủ điều xấu xa” (Mt 5, 10-11). Để không mất niềm tin vì những gian nan đó; Đức Giêsu an ủi họ bằng một lời xác quyết :”ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa” (Lc 6,23).

 

Một chút tâm tình…

 

Hai mươi thế kỷ trôi qua. Không thể biết : “đám đông lũ lượt kéo đến đi theo Ngài” khi xưa – hôm nay có bao nhiêu người đã được : “vui mừng hớn hở”(Mt 5, 12) như lời Ngài đã khẳng định ?.

 

Tạ ơn Chúa – từ đảo Pasmo – Lời phán hứa của Đức Giêsu về một : “phần thưởng dành cho anh em ở Thiên quốc thật lớn lao” (Mt 5,12) – qua thị kiến của Tông đồ Gioan – đã được tỏ lộ. “Phượng Hoàng” ba lần tung cánh đã được : “nghe nói đến con số những người được đóng ấn : một trăm bốn mươi bốn người được đóng ấn , thuộc mọi chi tộc con cái Israel ” (Kh 7, 4).

 

Thánh sử làm chứng tiếp rằng : “Sau đó, tôi thấy : kìa một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô : Chính Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta” (Kh 7, 9-10).

 

Một phút suy tư.

 

“Những người mặc áo trắng kia là ai vậy ?” (Kh 7, 13)…

 

Xin thưa ! Họ chính là những người dám sống trọn vẹn lời mời gọi của Đức Giêsu. Họ chính là những mẫu gương nhân đức và trở nên mẫu mực cho chúng ta noi theo, đâu là đường đạo hạnh công chính; đâu là cùng đích của đời người.

 

Họ là Saint Francis Assisi đã biến mình thành : “khí cụ bình an của Chúa, để đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục. Đem an hòa vào nơi tranh chấp. Đem niềm vui đến chốn u sầu” (Kinh hòa bình).

 

Họ là Maria Goretti đã dám hứng chịu “mười bốn nhát dao oan nghiệt của Allessandro” vì biết rằng : “chính lúc chết đi là khi vui sướng muôn đời”.

 

Họ là Têrêsa Hài đồng Giêsu chỉ với một tác phẩm “L’histoire d’une âme “ đã gây rung động cho biết bao tâm hồn.

 

Họ chính là “các tôi tớ của Thiên Chúa ”(Kh 7, 3) mà Giáo Hội gọi là các Thánh Nam Nữ và được mừng kính trọng thể hôm nay.

Nghĩ về các Thánh không thể không nghĩ đến mỗi chúng ta ! Đường nào dẫn chúng ta vào Nước Trời ? Phải chăng – nói theo suy nghĩ của người đời là : “đường nào cũng tới Roma” ???

Thưa không ! Đức Giêsu đã nói : “Hãy qua cửa hẹp… phải từ bỏ mình… phải vác thập giá” (Lc 9, 23). Lời dạy của Đức Giêsu ở đây là một lời kêu gọi. Ngài nói tiếp rằng : “cửa rộng và thênh thang thì đưa đến diệt vong mà nhiều người lại đi qua đó . Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống”. (Mt 7, 13-14).

Hai con đường đang ở trước mặt, Bạn chọn con đường nào? Con đường rộng thênh thang có nhiều người đi hay con đường hẹp. Con đường khổ giá mà Đức Giêsu đã đi qua ! Đừng quên lời Đức Giêsu đã nói : “Nào Đấng Kitô lại chẳng phải khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người đó sao ?“ (Lc 24, 26).

Petrus.tran

 

 

 

 

 

 

 

 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.