Uncategorized

Thiên Đàng và Cõi Phúc (Kỳ III và hết)

Một chị nọ gọi vào đài radio FM-KISS của Mỹ, trong tiết mục tâm tình trao đổi về tình yêu, hôn nhân và gia đình, chị kể trong nghẹn ngào đau khổ với giọng bi ai trong nước mắt. Chị nói:

Một chị nọ gọi vào đài radio FM-KISS của Mỹ, trong tiết mục tâm tình trao đổi về tình yêu, hôn nhân và gia đình, chị kể trong nghẹn ngào đau khổ với giọng bi ai trong nước mắt. Chị nói:

“Chị lấy anh lúc anh thất nghiệp nhiều năm, chị vẫn đi làm lo chi tiêu và quán xuyến cái ăn, cái ở, nhà cửa…và mọi thứ mà chị cảm thấy hạnh phúc từ sự cho đi trong tình yêu. Cuộc sống không khá mấy, đầy những lo toan nên chị chưa muốn có con vội. Sau ít năm chị khuyến khích anh tìm việc và cuối cùng anh cũng có Job đi làm và cái hạnh phúc mà chị nghĩ sẽ tốt hơn khi cả hai biết nhìn ra món quà mà Thượng Đế trao tặng cho nhau…

Chị vẫn để xem anh có chia bớt gánh gia đình cho chị không, và dự trù sẽ sinh con ? Nhưng chị thấy anh vẫn bình thường như lúc chưa đi làm, mọi chi tiêu thì chị vẫn lo, lương anh hằng tháng thì anh giữ, không để mẻ một cắc nào và chị không thể đụng đến tiền của anh! Chị đã nhiều lần trao đỗi và kêu gọi sự chia sẽ của anh giữa 2 vợ chồng để cùng hướng tới ngày mai. Mọi hạnh phúc, ước mơ của chị như sụp đổ dưới chân chị, sau hai năm anh có việc làm, chị đâm đơn li dị vì nhận rõ giá trị thật sự của hạnh phúc.

Nhưng hỡi ơi cõi hạnh phúc từ trong  gia đình đâu chưa tìm thấy mà khi ra tòa chị mới biết anh thưa ngược lại chị và đòi chị tiền “spouse support” tức là tiền chu cấp cho người phối ngẫu sau li dị (vì anh chị kết hôn trên 8 năm) và mức lương chị cao hơn anh nên tòa án phán chị phải cấp dưỡng cho anh hằng tháng $1500 USD trong vòng 3 năm.

Giọng chị nấc nghẹn trong đau khổ, buồn tủi, chị kể tiếp:

“Chỉ còn 2 tháng nữa là chị chấm dứt 3 năm cấp dưỡng cho anh ấy, cái giá mà chị trả cho “hạnh phúc” sau hơn 8 năm chung sống là chị phải nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn xài mới có đủ tiền chi tiêu hiện tại và trả cho anh ấy hằng tháng sau li dị…” Chị ca thán: “Ôi hạnh phúc tìm nơi nao???”

Khán giả nghe đài rất nhiều, nhiều ý kiến trái ngược nhau, chỉ có một anh khán giả nghe đài Radio và qua câu chuyện của chị, đã gởi tặng chị 2 cái check, mỗi check $1500 với lời nhắn gởi:

“Đừng sợ, đừng bi quan vì đường đời còn dài và hạnh phúc còn đang chờ trước mặt…!”

Chúng ta thấy đấy người Mỹ hay các nước khác trên thế giới đều coi trọng gia đình, và xem gia đình là “cõi hạnh phúc” ở thế gian này mà họ gây dựng, lo toan… nhưng mấy ai được trọn vẹn hay tìm thấy nếu không vì biết quên mình hy sinh và cho đi.

Albert Schweitzer đã từng nói: “Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn. (Life becomes harder for us when we live for others, but it also becomes richer and happier.)

Đúng thế, mấy ai trong chúng ta từ mỗi cuộc hôn nhân cho là 10, 15, 20, 30, 40, 50 năm mà không có bi hài và nước mắt… Mấy ai sống vì người khác mà vẫn cảm thấy hạnh phúc ngoài vợ, chồng, cha mẹ và con cái. Đừng vội phán đoán ai, cũng đừng lên án các cuộc hôn nhân đỗ vỡ vì chưng hạnh phúc thật sự chỉ dành cho những người sống cho gia đình và vì gia đình, họ tự vượt lên chính mình và môi trường xấu tác động để hoàn chỉnh những cái “không cân xứng” giữa người với người. Hãy tự đếm lấy hạnh phúc của mình từng ngày và luôn chấp nhận rủi ro trong hôn nhân, đau khổ khi chung sống.

Nói tới đây, tôi nhớ về câu chuyện ngụ ngôn “Đánh thức tôi ở Miền đất Hạnh phúc”  một câu chuyện rất ngắn, được kể bằng tranh. Chuyện kể rằng:

Một ông cụ cả cuộc đời đi khắp thế gian kiếm tìm miền đất Hạnh phúc. Ông không thực sự biết miền đất đó ở đâu, vì vậy, ông lên hết chuyến tàu này đến chuyến tàu khác, đi từ miền đất này sang miền đất khác. Trên tay ông luôn là tờ giấy viết “Đánh thức tôi ở Miền đất Hạnh phúc” với hy vọng nếu tàu có dừng lại ở đây mà ông lại ngủ quên mất, thì những người khác sẽ đọc thấy tờ giấy nhắn mà gọi ông dậy…

Chúng ta có thể sẽ thấy thương cảm cho ông cụ, vì không ai biết miền đất Hạnh phúc ở đâu và nếu có chắc chắn là chưa tới phần ông đâu! ông cứ phải tiếp tục cuộc kiếm tìm bất tận của mình. Trong câu chuyện, chúng ta thấy ông cụ đi vòng quanh thế gian với những phương tiện đa dạng, từ tàu hỏa, taxi, xe điện, lạc đà, lừa, xe đạp, đu quay và thậm chí cả khinh khí cầu… Ông cũng đi qua rất nhiều miền đất, từ Á sang Âu, từ thị thành cho tới đồng quê, từ nơi sôi động, phồn hoa, cho tới nơi tĩnh lặng, tịch mịch núi non…Chỉ có điều vì ông luôn “ngủ gật” trong cuộc hành trình của mình nên đã để tuột mất những niềm vui và hạnh phúc danh lam, thắng cảnh diễn ra xung quanh.

“Đánh thức tôi ở Miền đất Hạnh phúc” là một câu chuyện ngụ ngôn dành cho người lớn, để nhắc nhở mỗi chúng ta rằng hạnh phúc nằm trong nội tại mỗi con người, hạnh phúc ở xung quanh ta, từ những điều nhỏ bé, giản dị, đơn giản nhất, chỉ cần chúng ta để tâm một chút sẽ nhìn ra nhiều điều đáng để ta cảm thấy hạnh phúc.

Hạnh phúc nhiều khi không phải là một điểm đến, mà hạnh phúc là hành trình mà chúng ta đang đi. Đừng chỉ chăm chăm hướng về hạnh phúc bởi có thể bạn sẽ không bao giờ tìm được cái đích vô hình đó, hãy tranh thủ tận hưởng hạnh phúc trong từng khoảnh khắc và cơ hội có thể.

Đã có quá nhiều mất mát đau thương trong cuộc đời nên chúng ta phải trân quí những cái ta đang có hiện tại đừng làm mất đi nó.

Đã có quá nhiêu bi kịnh, bất an trong cuộc sống, nên chúng ta phải biết chấp nhận và vượt lên chính mình để vươn tới ngày mai.

Đã có quá nhiều bất công, thù nghịch giữa người với người xin cho yêu thương và phục vụ là cầu nối tim của mỗi người.

1 giây không nhiều nhưng cũng không ít đâu cho tất cả mọi người.

1 giây không làm được gì nhưng có thể làm được tất cả.

Ngồi giữa những trưa mùa hè nắng nóng, 1 giây đối với bạn chẳng là gì ! Nhưng ngồi giữa 1 phòng thi đầy áp lực 1 giây còn quý hơn vàng!

Ở cuộc vui thâu đêm, 1 giây trôi tuột vào quên lãng. Nhưng ở khoảnh khắc chia tay, 1 giây ghi sâu vào ký ức.

Đối với những con người khoẻ mạnh, 1 giây chỉ thoáng qua. Nhưng đối với những bệnh nhân nan y, 1 giây là sự sống còn.

Trên đường đua, 1 giây quyết định kẻ thắng người thua. Bao tháng ngày trui rèn, 1 giây nói lên tất cả.

1 giây là thời gian, mà thời gian là vòng xoay bất tận, 1 giây của hôm nay không như 1 giây của hôm qua và càng không giống 1 giây của ngày mai.

Xin hãy sống để không bao giờ phải hối tiếc dù chỉ 1 giây ngắn ngủi (Dale Carnegie) thì Thiên đàng và cõi phúc chính là đây.

 

California tháng 8 2016

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.