Chàng Phanxicô vốn hào hoa phong nhã, bảnh trai, phóng khoáng nghệ sĩ, tài đức song toàn, nghiễm nhiên là thần tượng của các giai nhân trâm anh thế phiệt, cũng như đại ca của các công tử trong thành Átxidi. Vừa tròn tuổi đôi mươi, Phanxicô tòng quân đi chiến đấu, theo giấc mộng anh hùng. Nhưng bại trận, chàng bị bắt làm tù binh, rồi ngã bệnh nặng. Năm sau chàng được tự do, trở về nhà. Vừa phục hồi sức khỏe, chàng lại hăm hở tiếp tục lên đường chinh chiến. Nhưng nghe tiếng Chúa nói, chàng trở vể quê, sẽ được Người cho biết phài làm gì.
Một ngày kia khi đang đi ngựa qua vùng quê thì Phanxicô gặp một người phong cùi. Chàng liền xuống ngựa cho người cùi chiếc áo choàng và do một cảm xúc thiêng liêng thúc đẩy, ngài liền ôm hôn người cùi. Từ lúc đó trở đi Phanxicô đổi hẳn cuộc sống, từ bỏ hoàn toàn những giá trị gia đình và thế tục là tiền bạc và danh vọng.
Khi cầu nguyện trước thánh gía trong nhà thờ Thánh Damiano đổ nát, Phanxicô nghe tiếng vọng nói: “Phanxicô hãy tu sửa lại nhà thờ của Ta, như ngươi thấy đó, nhà thờ đã đổ nát và hoang tàn.” Phanxicô hiểu là phải sửa sang lại nơi thờ tự, nhưng sau này Phanxicô còn thấu hiểu là sứ mệnh của mình còn thuộc về lãnh vực tinh thần theo ơn gọi là sống đúng như tinh thần Phúc Âm, sống nghèo khó theo như hình ảnh Chúa đã sống.
Để có tiền sửa nhà thờ, Phanxicô đã dùng tiền bạc của người cha giàu có. Ông này nổi giận xin Đức Giám mục sở tại xét xử. Phanxicô nhìn nhận lỗi và trả lại tiền bạc, cùng lập tức cởi bỏ tất cả áo quần đẹp đẽ đắt tiền, cả ngoài lẫn trong, trả lại cho cha mình. Đức Giám mục phải lấy áo che thân chàng, rồi cho một bộ áo người nghèo. Từ đó Phanxicô thay đổi hoàn toàn từ tinh thần đến vật chất.
Tường thuật Tin Mừng hôm nay, cũng nói về một anh chàng giàu có ngoan đạo, muốn theo Chúa. Nhưng chàng khựng lại vì điều kiện tiên quyết của Chúa Giêsu: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo. Anh sẽ có môt kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” (Mc 10, 21)
Người muốn kẻ theo Người thì từ bỏ tất cả những gì ngăn cản trên Đường Hy Vọng, của cải, danh phận và bản thân.
Từ bỏ của cải phù vân.
Của cải, tiền bạc, nhà cửa, tiện nghi là những thứ phù vân. Chúng chỉ là phương tiện để sống, chứ không thể xứng đáng làm mục đích sống. Nay còn mai mất. Hơn nữa, một tai ương, hoạn nạn, hay cái chết đều biến chúng thành vô nghĩa với người sở hữu.
Vì thế, Chúa Giê su mới căn dặn chúng ta, như đã dạy chàng kia: “Hãy bán của cải mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền chẳng bao giờ cũ rách, một kho tàng chẳng thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm cắp không bén mảng, mối mọt cũng không đục phá. Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em cũng ở đó". (Lc 12, 33)
Từ bỏ danh phận phù du
Từ địa vị, chức tước, quyền bính, đến tình cảm gia đình, bạn bè, tất cả cũng đều chỉ như ”Giấc Nam Kha khéo bất bình, bừng con mắt dậy, thấy mình tay không."(Nguyễn Gia Thiều, Cung Oán Ngâm Khúc) Một cuộc bể dâu, thì người ta có thể mất hết, trắng tay, kể cả quyền lực và thậm chí cả tình cảm thân bằng quyến thuộc, một khi xa mặt cách lòng. Sự kiện 1975 tại Việt Nam là một thí dụ điển hình cho sự phù du này.
Một tấm gương rạng ngời về từ bỏ danh phận là Thánh Mat thêu, còn gọi là Lêvi. Khi Chúa Giêsu đi ngang qua bàn thuế, Người gọi Lêvi. không chần chừ, không do dự, Lêvi đứng dậy khỏi bàn thu thuế mà đi theo Chúa Giêsu. Ơn gọi của Lêvi thật là huyền diệu! Chúa Giêsu không nói nhiều, Người chỉ nói một câu vỏn vẹn,ngắn ngủi :" Hãy theo Ta ".
Người còn khuyến khích: “Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì Thầy và vì Tin mừng, mà bây giờ, ngay ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con ruộng đất gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống đời đời ở đời sau.” (Mc 10, 30)
Từ bỏ cái tôi phù phiếm
Chúa Giê su còn quyết liệt hơn nữa: ”Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Thầy” (Mt 16,24). Có nghĩa muốn theo Chúa tới bến, thì từ bỏ mọi sự, kể cả bản thân với bao hệ lụy.
Nếu không, cái tôi sẽ luôn mù lòa, vì bất hảo với tha nhân, như khoa trương, ghen tương, khinh chê, thù hằn, nghi kỵ, ác tâm, độc địa, gian manh, so đo, đố kỵ,…
Nếu không, cái tôi sẽ mãi câm điếc, vì kiêu căng, tự ái, tự phụ, sĩ diện, giận dỗi, bực tức, háo danh, háo lợi, háo sắc,…
Bỏ tất cả, mà chưa bỏ mình, thì con chưa bỏ gì cả, vì chính mình con sẽ dần dần quơ góp lại những gì con bỏ trước. (ĐHV, 3)
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết can đảm rũ bỏ sự khôn ngoan trần tục, nhận lấy sự ngu đần, điên dại dưới mắt thế gian, để con mặc lấy sự khôn ngoan của con cái Chúa.
Lạy Mẹ Maria, xin chỉ dạy con luôn sống tinh thần nghèo khó, đơn sơ, biết từ bỏ mình, cùng những thói hư tật xấu, để xứng đáng theo chân Chúa trọn đời. Amen.
AM Trần Bình An
Views: 0