Uncategorized

Thánh giá cuộc đời

Bạn thân gởi tặng tôi qua i-meo bức họa thời danh và linh thiêng “Chúa Giê-su Lòng Thương Xót” của Nữ Thánh Faustina mà chắc hầu hết các tín hữu đều tôn sùng.

 

Tuy nhiên, đặc điểm của bức Ảnh Thánh tôi nhận được là bàn tay phải của Chúa cử động để ban phép lành, y hệt như các linh mục làm khi kết thúc Thánh Lễ, hoặc trong nhiều nghi thức khác.

Bạn thân gởi tặng tôi qua i-meo bức họa thời danh và linh thiêng “Chúa Giê-su Lòng Thương Xót” của Nữ Thánh Faustina mà chắc hầu hết các tín hữu đều tôn sùng.

 

Tuy nhiên, đặc điểm của bức Ảnh Thánh tôi nhận được là bàn tay phải của Chúa cử động để ban phép lành, y hệt như các linh mục làm khi kết thúc Thánh Lễ, hoặc trong nhiều nghi thức khác.

Với kỹ thuật hiện đại hôm nay, người anh em nào đó đã tài tình thực hiện tác phẩm linh hoạt này khiến tôi rung đập bồi hồi trong trái tim mình, rồi tôi cảm tác bài thơ lục bát đơn mọn “Chúa Chúc Phúc Lành”:

Giê-su, Cứu-Chúa xót thương
Nhân phàm thân phận lụy vương tội tình
Đấng Thiên Sai ngự thiên đình
Làm người, cao cả hiến mình hy sinh
Cứu đời khỏi kiếp điêu linh
Rửa ta lỗi phạm trắng tinh ngọn ngành
Chúa giơ tay chúc phúc lành
Tháng năm thôi hết tròng trành gian nan
Tâm Cha đồn lũy bình an
Con tin vào Chúa chứa chan vui mừng!

Chiều nay tôi đã phổ biến qua vi tính, Thánh Ảnh cùng “thi ca cầu nguyện” trên cho các thân hữu trong số đó có Sơ Phan Mười, Mân Côi (FMSR), đang phục vụ tại một cơ sở của Dòng ở Gia Kiệm.

Khoảng nửa giờ sau, tôi nhận được thư của Sơ Mười:

 

“Kính thưa Cha, xin Cha thêm lời cầu nguyện cho con. Con có một khối u ác tính ở ngực. Con vừa trải qua cuộc phẫu thuật lớn, hiện ở Nhà Mẹ chờ kết quả khối u thế nào, sau đó bác sĩ mới định liệu có phải xạ trị hay không? Cha cầu xin Chúa chữa lành cho con. Con cám ơn Cha.”

Chậm rãi đọc hai ba lần những giòng chữ vừa làm tôi ngạc nhiên vừa gây xúc động, tôi đã lặng lẽ dâng lời cầu nguyện xin Chúa chúc phúc lành cho Chị rất mến mà “người lữ hành” đã gặp gỡ trong một chuyến về thăm Quê Hương thân yêu hơn một thập niên qua.

Đó là “thánh giá cuộc đời”, hay theo cách diễn tả của tôi là sự “tròng trành gian nan” mà một nữ tu chỉ đang ở độ tuổi “ngũ thập nhi tri thiên mệnh” phải vác! Là phàm nhân do tội nguyên tổ (original sin), tất cả chúng ta đều phải vác thập giá lớn nhỏ, nặng nhẹ khác nhau tùy theo thân phận mình. Ai nào có thoát?

 

Đối với các Kitô hữu đích thực, việc vác cây gỗ, tức đau khổ, là điều tất yếu, bởi lẽ Chúa Cứu Thế đã tuyên bố: “Ai không vác thập giá mình mà đi theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta được.” (Lc 14:27)

Tôi nhớ cố giám mục Helder Camara, người Ba Tây thật hiền lành đôn hậu, đã chia sẻ quan điểm của ngài: “Bạn đừng vác thánh giá trên vai, vì nó rất nặng không chịu nổi, nhưng hãy ôm lấy nó vào lòng!”

“Vâng, con ôm lấy khổ đau
Chúa đi bước trước, con sau chân Ngài!”

 

*Nguyễn Sông Núi
(Tv Thánh Gioan Neumann, Dallas, TX, July 1, 2012)

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.