Uncategorized

Thánh Đường Cô Quạnh

Tôi rất thích ở trong nhà nguyện,
Nhà nguyện nhỏ hay thánh đường to.
Tôi rất thích ngồi yên suy niệm,
Im lặng dâng Ngài mọi nỗi lo.

Tôi tưởng như nghe âm thanh trầm bổng,
Phát ra tự đáy của tâm hồn.
Một điệu nhạc nhẹ nhàng lan rộng,
Du dương và êm ái lạ lùng.

Tôi rất thích ở trong nhà nguyện,
Nhà nguyện nhỏ hay thánh đường to.
Tôi rất thích ngồi yên suy niệm,
Im lặng dâng Ngài mọi nỗi lo.

Tôi tưởng như nghe âm thanh trầm bổng,
Phát ra tự đáy của tâm hồn.
Một điệu nhạc nhẹ nhàng lan rộng,
Du dương và êm ái lạ lùng.

Tôi thấy Thập Giá Ngài trong bóng tối,
Và cảm thông nỗi đau đớn tủi sầu.
Chúa gánh chịu vì loài người tội lỗi.
Tượng Chúa buồn, mắt Chúa thâm sâu.

Ánh sáng cây đèn cầy mát lạnh,
Lung linh như ru ngủ hồn tôi.
Lạnh lẽo thay nguyện đường hiu quạnh,
Tôi muốn ngủ với nụ cười trên môi.

Hơi thở băng giá toả ra từ lồng ngực,
Và nụ cười của tôi chợt héo mòn.
Nhà tạm với ánh đèn hồng đỏ rực,
“Ta là Bánh Hằng Sống” cho con.

Tôi tin vậy và tôi hằng tin vậy,
Rằng Ngài ở đó và tôi ở đây.
Bên ngoài là im lắng bủa vây,
Trong tim được bình tâm tràn đầy.

Bùi Hữu Thư

 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.