Uncategorized

Thằng trắng, thằng đen

Chiều qua Tửu và bà xã ghé thăm gia đình một người bạn và cùng nhau ăn cơm tối.

 

Chiều qua Tửu và bà xã ghé thăm gia đình một người bạn và cùng nhau ăn cơm tối.

 

Người bạn này lại mời thêm một người bạn khác cùng nhóm đến chơi, và vì thế cuộc gặp gỡ càng thêm đậm đà, xôm tụi. Ba bà gặp nhau là xáp lại “họp chợ” liền. Cứ thế mà “léo nhéo”, mà “tố khổ các đức ông chồng”, và cũng tha hồ mà trổ tài “nấu nướng”.

 

Đàn bà tâm lý thật là khó đoán, khó hiểu. Miệng thì chê bai chồng, nhưng tay lại thoăn thoắt làm món nhậu cho chồng. Thật ra cái khó hiểu ấy nhà phân tâm học Sigmund Freud đã nói từ lâu rồi, “bố ai mà biết đàn bà nó muốn gì?”. Đúng là “nhìn lâu thấy chán, mà lòng vẫn thương”.

 

Tiệc tàn, ba thằng đàn ông chúng tôi ngồi nhâm nhi mấy ly trà móc câu mà Tửu mới nhận được của người cháu gửi từ Việt Nam qua biếu. Trà này do gia đình làm, chứ không phải do Ba Tàu làm nên không sợ uống vào thì sớm về chầu tiên tổ. Và sau khi đống chén bát được rửa sạch, ba nàng lại tiếp tục những chuyện bên lề, mà lần này chủ đề là “bầu cử”. Mỗi người thi nhau kể, cứ thế mà cười nghiêng ngửa, cười chảy nước mắt. Nhưng có lẽ thú vị nhất là câu chuyện thằng đen, thằng trắng. Câu chuyện thú vị vì nó xảy ra đúng vào dịp bầu cử mà trong hai ứng viên có một người da trắng và một người da màu. Và những nhân vật trong câu truyện cũng mang một sắc thái hết sức đặc biệt.

 

Chuyện kể một người bạn khác của nữ chủ nhà vừa gọi và kể lại câu truyện của bà mẹ năm nay đã 103 tuổi, nhưng lại rất sốt sắng trong vấn đề bầu cử. Bà rất tích cực trong mùa bầu cử, và nhất định bắt con cháu phải ghi danh cho bà bầu bằng thơ (bầu khiếm diện). Chữ nghĩa không biết nhiều, tay chân run rẩy, và vì thế bà nói với con gái:

 

-Trong hai thằng. Thằng đen và thằng trắng mày ghi thằng trắng cho tao.

Ngôn ngữ của bà không có ý kỳ thị đen trắng, nhưng có lẽ bà muốn tạo một hình ảnh thực tế, dễ nhớ nên thường ngày bà vẫn gọi ông Obama là “thằng đen”, và ông Romney là “thằng trắng”, dựa trên màu da của hai người. Bà quen miệng gọi là thằng, vì theo bà tuổi hai ứng cử viên cũng chỉ bằng tuổi con hay cháu của bà, do đó, bà gọi là “thằng” trong một cách nói thân tình, quen miệng mà bà vẫn gọi con hay cháu của mình.

 

Người con gái của bà vừa dán lại lá phiếu và định ra cửa bỏ vào thùng thư thì có tiếng chuông gọi cửa. Cô ra mở cửa, và bà Xu một người hàng xóm cũng vừa tạt qua thăm bà. Hai người một già, một trẻ tuy cách xa tuổi tác nhưng vẫn coi nhau như thân thiết, như ruột thịt, và như chị em. Bà Xu năm nay vừa chẵn 70 tuổi thua kém bà hơn 30 tuổi. Vừa bước chân vào nhà, như thường lệ, bà Xu đã mau miệng hỏi bà:

 

-Bà Chẩn đã bầu chưa, và bà chọn ai? Tôi đã hôm qua bầu rồi. Bầu bằng thư thưa bà.

-À thế hả! Vậy bà Xu bầu cho ai, thằng trắng hay thằng đen?

-Chị có ý nói thằng trắng là ông Romney và thằng đen là ông Obama phải không? Nếu thế, em chọn thằng đen rồi.

-Thế sao lại chọn thằng đen nhỉ?

-Em chọn thằng đen vì nó cho tiền. Bầu cho thằng trắng là nó cắt tiền già đấy.

 

Vừa nghe câu : “Em chọn thằng đen”. Bà thay đổi 180 độ. Trước đây niềm nở, săn đón bao nhiêu, thì lúc này lạnh nhạt và cứng rắn bấy nhiêu. Nhìn thẳng vào mặt bà Xu, bà nói một cách rõ ràng, mạch lạc, và dứt khoát:

 

-Thế thì cút ngay ra khỏi nhà tôi. Từ hôm nay không được đến nhà tôi chơi nữa. Và tôi cũng cấm mấy đứa con tôi sang chơi nhà bà. Ai đời bằng ấy cái tuổi rồi mà còn vì mấy đồng tiền bán rẻ lương tâm. Thằng đen nó giết người, thằng trắng không giết người bà có hiểu không. Thằng đen nó cổ võ phá thai tức là nó giết người đấy biết chưa? Mình qua đây là để sống đạo, là để vâng giữ luật Chúa. Từ ngày qua đây đến giờ không thằng trắng thì thằng đen nó cũng cho tiền. Mà đâu phải là tiền của chúng nó. Đó là tiền mọi người. Tiền con, tiền cháu mình đi làm đóng thuế để nó mang nuôi mấy đứa phá thai đấy có biết chưa.

 

Nói rồi, bà gọi người bạn tôi và ra lệnh:

 

-Minh đâu ra tiễn khách. Nhớ nhá, tao cấm mày không được lai vãng, qua lại với những thứ vì đồng tiền mà ủng hộ cho đứa giết người…

 

Câu truyện đem viết lại không hay bằng câu truyện được kể bằng những diễn tả và qua văn nói. Nhưng từ khi rời khỏi nhà của người bạn, Tửu tôi vẫn suy nghĩ mãi về nội dung của câu truyện. Phải chăng nó đang thách thức lương tâm của lớp người trẻ như Tửu, và nó cũng đang thách thức lòng đạo đức của lớp người già như bà Xu. Ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” rồi mà sao vẫn còn vì mấy đồng bạc lẻ bán rẻ lương tâm đi ủng hộ cho một ứng viên mà theo nhiều tài liệu kể lại, là một kẻ phản Kitô, một kẻ phá sản gia tài tâm linh, gia tài luân lý đạo đức của đất nước Hoa Kỳ vì chiếc ghế tổng thống. Obama là người đã ủng hộ phá thai, ủng hộ đồng tính và hôn nhân đồng tính. Nói ra sợ mang tiếng là ác ý, chứ nếu sau này hai đứa con gái của Obama một đứa đồng tính, một đứa phá thai đến triệt sản thì không biết cái tương lai của dòng họ ấy sẽ đi về đâu. Obama thông minh cũng như những kẻ ủng hộ ông có bao giờ suy nghĩ đến câu: “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước” chưa nhỉ?!!!  Tội lỗi! Tội lỗi! Thật là tội lỗi! 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.