Tháng Năm nhớ khung trời của Mẹ
những buổi sớm tinh sương
mặt trời còn ngủ muộn
đánh thức con vọng tiếng khua xưa
vo gạo rợn mặt ao
nguyệt gọi trăng khuya về nhăn nét mặt
sóng sánh bóng hình người khòm lưng khổ
con lạc đà nhẫn nhục theo lộ trình thời cuộc
tiếng bom nổ giữa thinh không
những đêm Mẹ ngủ giật mình .
nỗi nhớ đóng vảy
vết chàm khô
dấu răng trên môi phiến buồn nghiến chặt
gò má thâm hoẵng
rãnh trống chát mặn men đời
mười hai tháng Năm
sinh nhật mẹ ở một thiên đường khác
mười hai tháng Năm
ghi mộ bia Mẹ trong thế giới này .
con cúi đầu
cho nỗi đau chao nghiêng tiếng gọi :Mẹ ơi!!!!!!!!!
tháng Năm con nhớ Mẹ vô cùng
xanh mướt lá rừng dĩ vãng
dòng sữa ngọt môi thời nít nhỏ
thời gian trôi sao quá nhanh
giòng sông đục đưa con đi về biển
chợt thương mình cùm mây lắm Mẹ ơi
30 năm luân lạc
cho tháng Năm về vỡ òa
giọt máu bỗng dưng nghẹn van tim
hơi thở dồn lên chân tóc .
gió từ ngàn thổi bạc phếch
ngọn cỏ tranh mỏng manh
êm du qua trời từng cơn phiền muộn
lời Mẹ ru con dấu trong trí nhớ
loài cỏ dại mọc từ đêm mưa
góc vườn khuya vẳng tiếng dế than buồn
lời mặc niệm cho linh hồn của Mẹ
con đứng giữa trời không
khan tiếng gọi :Mẹ ơi !!!!!!!!!
Views: 0