Trước khóa, Hai Lúa đã đâm đơn xin từ chức vì biết mình tuổi già sức yếu cần có thời giờ “vui thú điền viên” và cũng để nhường sân chơi cho thế hệ đàn em, vì không muốn mang tiếng “già mà ham” làm sao bọn hậu sinh có đất sống. Nhưng cũng như những lần trước, lần này đã bị gia trưởng và gia mẫu “veto”, với phụ đề Việt ngữ: “Nghỉ thì nghi! Nghỉ rồi khỏi chơi với Nazareth luôn!” Sợ quá, nên dù không muốn cũng đành phải tiếp tục cầm bút.
Thú thiệt, sau khi dự khóa về Hai Lúa mới thấy thêm sáng mắt, sáng lòng. Hồi nào tới giờ cứ gạt mình là “cái rốn” của vũ trụ, ai dè càng ra đời, gặp gỡ người này, người khác mới biết mình chỉ là “con ếch ngồi đáy giếng”, nhờ đó Hai Lúa lại một lần nữa học thêm được những kinh nghiệm vô cùng quí giá qua Khóa 8 Nazareth.
Xét về tuổi tác các khóa viên lần này “tre” ít hơn “măng”. Học thức thì khỏi nói: bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, tu sĩ, giáo sư toàn là địa vị mà Hai Lúa ngó lên thấy mỏi cổ. Gia Đình Nazareth chắc phải tạ ơn Chúa lắm lắm. Với những đầu óc và chất xám này, sinh hoạt Gia Đình Nazareth rồi ra sẽ ngày càng hội nhập vào dòng chính, để cùng đồng hành với các gia đình, nhất là các gia đình trẻ.
Nhưng theo Hai Lúa, sự tham gia tích cực của các khóa viên và tinh thần cởi mở, học hỏi qua mọi sinh hoạt của khóa mới thực sự đáng kể. Mọi người đều rất xúc động khi thấy cả gia đình khóa viên Võ Thanh Liêm và Thúy Hải cùng ba cậu ấm lên dâng lời nguyện cộng đồng trong Thánh Lễ Bế Mạc.
Sinh hoạt văn nghệ thì có em Naton con của anh chị khóa viên Vũ Ngọc Hưng-Linh Jane đã lên chơi piano và hát tặng bố mẹ và mọi người trong phần góp vui văn nghệ.
Rồi sự xuất hiện của Soeur Ngọc Đào, vị khách đặc biệt “không mời”, và cũng là khóa viên “không ghi danh trước” . Dì là người đoạt bằng Tiến Sĩ Tâm Lý tại Pháp, và sự xuất hiện bất ngờ của Dì với những phát biểu và góp ý đã làm cho mọi người rất xúc động. Dì đã làm rơi nước mắt không những đối với các bạn trẻ mà cả người lớn tuổi. Tâm sự của Dì rút ra từ kinh nghiệm mồ côi cả cha lẫn mẹ. Không được hạnh phúc gọi tiếng cha, kêu tiếng mẹ, và cũng không nếm được cái ấm cúng của bầu khí gia đình. Đó là điều mà cho đến hôm nay với trên 70 tuổi đời, Dì cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc đến với Gia Đình Nazareth, đặc biệt, trong khóa học này. Dì đã khuyên mọi người có cha, có mẹ hãy quí mến và đừng làm mất đi cái hạnh phúc lớn lao này. Hãy kính trọng cha mẹ! Và Dì đã bày tỏ niềm thương cha nhớ mẹ của mình bằng bài Lòng Mẹ của Y Vân và một bài thánh ca về Mẹ Maria. Tiếng sáo điêu luyện của Dì, cộng với nỗi xúc động của con tim đã xoáy vào tim, và làm ray rứt lòng người nghe.
Cái bất ngờ nữa đến từ các giảng viên trong khóa. Các khóa viên và anh chị em đều rất ngạc nhiên khi thấy cháu Quốc Ân, con trai trưởng của anh chị Bùi Thu Sơn-Mai Phương đã xuất hiện để chia sẻ “Cảm Nghiệm Giáo Dục Con” cùng với bố mẹ bằng kinh nghiệm của một người con. Một người con đã từng làm cho cha mẹ phải “toát mồ hôi”, phải “đứng tim” nhiều phen khi còn nhỏ. Hai Lúa ngồi dưới chỉ nhìn vào nét mặt em để đoán mò thôi, chứ em nói toàn tiếng Mỹ không hà. Hiểu nổi chết liền. Nhưng khi thấy em ôm hôn bố mẹ, Hai Lúa mắc thèm rỏ rãi luôn. Đây là những “chuyện lạ” mà từ trước đến giờ chưa thấy có trong các Khóa Nazareth.
Còn một chuyện lạ nữa nghe ra cũng ‘rất lạ” thuộc loại lời hay mà ý ngộ, đó là trong lúc chia sẻ cảm nghiệm của mình về khóa học, một số bạn trẻ lại thêm câu: “Khóa học hay quá, kỳ tới em sẽ nói với ba má em đi”. Hơi lạ phải không? Nhưng ngẫm nghĩ lại thế mới lạ! Không biết mấy bậc làm cha mẹ nghe vậy có còn dám “la” con cái nữa không?!!
Nhưng đó là những chuyện lạ, còn những chuyện “là lạ” thì rất nhiều.
Nhìn vào danh sách các khóa sinh lần này chỗ nào cũng thấy người giới thiệu là Nhuệ-Thu Nhi, là Liêm-Thanh. Với thành tích này, các anh chị đã chia nhau huy chương vàng và huy chương bạc “anh hùng gặm đầu heo”. Theo truyền thống đã có từ xa xưa, được ăn đầu heo là vinh dự chỉ dành cho những ông tơ bà nguyệt. Sau khi tơ duyên xe xong, người mai mối sẽ được hưởng cái đầu heo. Nhưng nghe đâu sợ ăn nhiều đầu heo lên cholesterol nên mấy vị đang chuẩn bị bó giò thủ để đãi cả nhà trong Đêm Gia Đình tới.
Tuy không dành được đầu heo, nhưng các cặp trẻ của Gia Đình Hy Vọng cũng làm các đàn anh, đàn chị nể phục lắm. Lòng hăng say, nhiệt tình với hạnh phúc các gia đình các bạn trẻ này có thừa, và phải được trao huy chương đồng với cành dương liễu.
Về hàng “đạc đức”, những đấng làm thầy có lòng với sinh hoạt Gia Đình Nazareth phải kể đến hai linh mục: Trần Quang Tuệ và Nguyễn Thành Tài. Cha Tuệ quản nhiệm cộng đoàn Costa Mesa chơi trội nhất khi dám tuyên bố với giáo dân là ai tham dự Khóa 8 Nazareth, cha sẽ trả cho một nửa chi phí dự Khóa. Nghe đâu sau khóa 8 này, cha sẽ phải ăn mỳ gói mấy tuần mới đủ tiền trả nợ cho lời tuyên bố này. Và cha Tài quản nhiệm cộng đoàn Huntington Beach cũng không chịu thua bằng cách cho quảng cáo hết sức “hoành tráng” sinh hoạt và Khóa 8 Nazareth trong nhiều thánh lễ. Riêng cha Trịnh Ngọc Danh, linh hướng Gia Đình Nazareth cũng vừa phá lệ bằng cách cho phép các bạn trẻ thuộc nhóm Hy Vọng được quảng bá và phổ biến khóa trong cộng đoàn St. Polycarp của cha, mặc dù coi mòi còn khớp ông chánh xứ lắm. Hỏi ra mới biết: “Mình sắp đi xứ mới rồi, làm gì được nhau.” Thì ra là vậy.
Thành phần độc thân dự khóa lần này cũng nhiều bộn. Các khóa trước thì lai rai, khóa này con số lên đến 7 người. Chuyện xẩy ra khiến cười ra nước mắt. Số là tối thứ Bảy, một khóa viên có việc cần phải về, nên đã gửi gấm cho một chị nhờ ở lại trông chừng mẹ già đã 80 tuổi, vì hai mẹ con đều tham dự khóa này. Ngôn ngữ Việt đầy đủ chữ nghĩa và phong phú đến thế mà vẫn có sự hiểu lầm làm cho người được nhờ trở nên hết sức bối rối. Biết mình sáng Chúa Nhật cũng phải dậy lúc 5giờ 30 để còn lo đi cầy thì làm sao ở lại mà “baby sit” bà được! Thôi đành chạy qua người này, chạy tới người khác cầu cứu, nhưng ai cũng bận rộn và không giúp gì được. Thế là mọi người đều xúm lại cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng. Chúa đã thương tình mạc khải cho biết “cứ phó thác bà cho Thánh Gia, Đức Mẹ sẽ takes care.” Tạ ơn Chúa. Cảm ơn Thánh Gia mọi sự đều tốt đẹp thật. Sáng hôm sau bà vẫn mạnh khỏe, vui vẻ tham dự khóa. Hú hồn!
Nhân cái vụ khóa viên độc thân, gia trưởng và gia mẫu đã tặng cho anh chị Duyệt-Kim Luông huy chương vàng “đồng trinh thủ tiết”, với thành tích là anh chị này chỉ mời được những vị, những người không đồng trinh thì cũng thủ tiết, hoặc không đồng trinh thủ tiết thì cũng độc thân tại chỗ. Hết bà dòng này đến ông cha kia rồi phó tế nọ, kể cả thành phần chị em đơn côi, lẻ bóng. Có ai muốn hỏi bí kíp về việc này, anh Duyệt chỉ mỉm cười và nói: “Từ từ. Trước sau gì cũng truyền nghề cho mà. Giữ làm chi, chết có mang theo được đâu”.
Rồi đến bí mật lãnh đạo. Nói nhỏ đủ mọi người nghe thôi, người uống thuốc ngủ, thuốc đau tim nhiều nhất đối với Khóa 8 này lại chính là gia trưởng và gia mẫu Mừng-Marie Lan. Cả tháng trước ngày mở khóa, gia trưởng và gia mẫu đã phải uống thuốc ngủ, và gần ngày thì phải uống thêm thuốc đau tim nữa. Hàng chục chai Tinh Tinh Đại Bổ, và Tâm Tâm Thư Thái đặc chế bí truyền từ Trung Quốc với những tinh chất sữa dê Tây Tạng, sâm và nấm mông cô Cao Ly, vòi voi Vạn Tượng, và chân bò Côbê Nhật Bổn xem ra cũng chưa đủ. Càng đến gần ngày khai mạc khóa thì càng tăng “đô”, đến độ bác sĩ Nguyễn Quang Hiện phải lên tiếng cảnh cáo: “Vẫn biết là đông dược không có tác dụng phụ như tây dược, nhưng uống nhiều quá kiểu này thì thuốc đâu mà bán, làm sao bào chế cho kịp!”. Thế mới biết làm đầu, nhất là làm đầu Nazareth trước mỗi khóa bao giờ cũng “đêm quên ăn, ngày mất ngủ” là vậy. Phải nghe tâm sự của hai vị vào những ngày gần mở khóa mới thấy thương làm sao? Gia trưởng Mừng như mếu cho biết chỉ “mừng” nổi khi nhận được phiếu xin ghi danh tham dự khóa thôi. Còn gia mẫu Lan thì kể lể là những ngày cuối mỗi khi nghe điện thoại là “đứng tim” Hai Lúa ơi! Sợ người ta cancel lắm! Điều này cũng khiến cho Hai Lúa tôi nhớ lại ngày xửa, ngày xưa khi gia trưởng Vũ Đình Kỷ còn tại chức, mỗi lần có khóa là gia mẫu Cậy cũng phải lo tìm mua mấy chai Sâm Nhung Đại Bổ Thận Hoàn, cộng thêm mấy chai Mãng Tinh Xà loại ngự tửu của các hoàng đế Trung Quốc để tẩm bổ cho gia trưởng. Ấy vậy mà sau mỗi khóa là từng mảng tóc cứ theo nhau đi xuống tuyền đài để lại cái đầu gần như hói trước khi về hưu.
Tiếp đến là chuyện những anh hùng vô danh. Điển hình là cặp Sơn-Mai Phượng và Hòa-Khánh Thi, một phụ tá Trưởng Ban Tổ Chức, và một phụ tá Trưởng Ban Nội Dung rất xứng đáng được tuyên dương công trạng. Chạy đôn, chạy đáo, in ấn tài liệu, thông báo, thông tin được cập nhật hóa từng giờ. Nửa giờ trước thêm người, nửa giờ sau bớt người. Một tiếng trước thêm nhóm, một tiếng sau bớt nhóm. Hôm nay cặp này ngủ phòng này, ngày mai, cặp khác chuyển qua phòng khác. Chiến trường cứ từng giây, từng phút sôi động tới tận những giờ phút chót.
Riêng chỉ chuyện văn nghệ, văn gừng là có mòi xuôi thuận một chút. Vé vào cửa vừa tung ra đã sold out cả nửa tháng trước khiến nhiều người gần ngày phải mua vé chợ đen. Đặc biệt tiết mục hợp ca của Đàn Chim Non gồm tổng hợp những ca sỹ đang lên tuổi từ vừa thôi nôi, bỏ tã đến mới cắp sách tới trường hoặc vừa bước vào tuổi cặp kê của Gia Đình Hy Vọng dưới quyền điều khiển của ca trưởng Thành Trang. Mục này đã nhận được những tràng pháo tay nhiều nhất, dài nhất. Ngồi hàng ghế nhất bên dưới nghe toàn ban hợp xướng bản Blowing In The Wind mà cứ như nghe gió hú mưa gào. Nó thật là “tươi mát” và đã ăn đứt những tiết mục nhà nghề của danh hề Eo Chang Hy (Y Chang Heo).
Nhưng nói gì thì nói, cái vụ vinh danh các anh hùng lo việc bếp núc, cơm nước thì không thể nào được thiếu sót. “Có thực mới vực được đạo”. Đối với Hai Lúa những người hùng đa số là nữ nhi này mới thật là quan trọng. Bụng mà kiến bò, thì mấy thuyết trình viên có nói hay mấy cũng mất “phê”. Huy chương vàng này dĩ nhiên phải về tay “hỏa đầu quân Mỹ Phượng”. Cơm nóng, canh sốt, thức ăn, nước uống thật đầy đủ, bổ dưỡng, và tinh khiết. Ăn một tô, đem về hai tôi, hoàn toàn miễn phí. Hai Lúa tôi vẫn tự hỏi, không biết Chúa làm phép lại hồi nào mà cơm, bánh đâu ra nhiều thế!
Tản mạn đôi chút về Khóa 8 Nazareth thôi. Anh chị em nào thấy thèm, thấy ham thì ráng thu xếp thời giờ, tiền bạc đến với những khóa sau vậy. Đối với những ai đã định đi mà lại không đi tham dự khóa, hoặc những ai do dự mà muốn biết về Gia Đình Nazareth và những khóa Nazareth thì cũng không nên buồn, chỉ cần nhanh chân ghi danh tham dự các khóa sau là đủ. Chưa đi chưa biết. Đi rồi mê hết biết. Phải ngồi mà nghe tâm sự các khóa viên, và nhìn những giọt nước mắt lăn dài vì hạnh phúc của họ mới thấy cái giá của hạnh phúc. Dĩ nhiên, lời cảm tạ là lời đầu tiên mà mọi người phải dâng lên Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Gia. Vì tất cả từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.
Views: 0