Uncategorized

Tản mạn về Ghen

“Rằng: “Tôi chút phận đàn bà,
Ghen tuông thì cũng người ta thường tình.” (Kiều)

“Rằng: “Tôi chút phận đàn bà,
Ghen tuông thì cũng người ta thường tình.” (Kiều)

Nhờ câu nói biện hộ khôn khéo trên mà Hoan Thư đã được Kiều tha bổng trong phiên tòa "Xử báo ân, báo oán" của nàng. Với lối ghen âm thầm kín đáo mà tàn nhẫn, hả hê: "Làm cho nhìn chẳng được nhau. Làm cho đày đọa cất đầu chẳng lên" Hoạn Thư đã từ truyện Kiều của Nguyễn Du chính thức bước ra cuộc sống xã hội và trở thành biểu tượng Ghen của phụ nữ. Cứ nói tới "máu Hoạn Thư" là người ta hiểu ngay đó là máu gì? Có người cho rằng cái ghen của Hoạn Thư là thâm độc, tàn nhẫn, nham hiểm, nhưng có người lại cho cái ghen của Hoan Thư là cái ghen nhân đạo, có văn hóa nếu so sánh với nhiều cái ghen thời đại ngày nay: xé quần áo, xởn tóc, tạt axit, lột trần truồng, đánh tình địch bầm dập… rồi chụp hình bỏ lên Facebook. "Ghen" là một đề tài không bao giờ cũ, từ cổ chí kim lúc nào cũng nóng, liên quan tới tình yêu, hôn nhân.  Giờ đây nhờ có thế giới ảo mà chuyện “ghen tuông thì cũng người ta thường tình” ấy có cơ hội được trưng bày cho cả thế giới xem, lắm thứ khôi hài, cười ra nước mắt…

Tôi đi chơi xa vừa về đến nhà, vali quần áo còn bỏ đó, tắm rửa, nghỉ ngơi rồi nằm thư giản để cảm nhận: "Không đâu thoải mái bằng ở nhà". Bỗng có tiếng chuông điện thoại reng, bốc phone lên nghe, thì ra một chị bạn hàng xóm:
– Bà có biết chuyện động trời vừa xảy ra ở khu mình không?
– Tôi mới đi chơi xa về nên đâu biết chuyện động trời gì?
– Một trận đánh ghen lớn xảy ra ở khu nhà mình nè!
Tôi ngạc nhiên tưởng mình nghe lộn:
– Bà nói cái gì? Đánh ghen hả? Khu mình dành cho seniors ở mà có đánh ghen sao? toàn là cỡ ông nội, bà ngoại…hết mà
– Vậy mới nói là chuyện động trời, ông nội bà ngoại cái gì? Tuổi họ lên hàng ông cố bà cố đó!

Sau đó chị sôi nổi tỉ tê kể lể đầu đuôi cho tôi nghe "chuyện 3 người" cứ tạm gọi là ông A (87 tuổi) bà B (82 tuổi)  bà C ( 84 tuổi). Ui choa nghe tới tuổi của họ mà tôi giật mình toàn là tuổi sắp về "chầu Diêm Vương" hết rồi. Vậy mà sao "lửa lòng" chưa chịu tắt, ghen tương chi cho khổ rứa! Ông A và bà B (cả 2 đều góa) nên họ gá nghĩa với nhau như vợ chồng được 4, 5 năm, tôi thấy họ đi đâu cũng có đôi. Mỗi chiều ông A qua nhà bà B ăn tối, có khi ăn sáng nữa, rồi có lúc bà đưa ông đi bác sĩ khám bệnh…Tình nghĩa coi bộ thắm thiết, rồi bỗng một ngày bà B phát hiện ông A có người mới là bà C, bà tức tối canh chừng và khi bắt gặp quả tang bà C bưng tô cháo nóng tới nhà cho ông A ăn. Vậy là bà chạy qua nhà ông A, nhào vô lấy tô cháo ụp lên đầu ông A…. rồi đánh bà C bầm mày sưng mặt tím đen…May có hàng xóm qua can mới giải thoát cho bà C chạy ra ngoài được. Kết quả là 1 bà đi bịnh viện, 1 bà bị luật cách ly, nên phải dọn nhà đi gấp, 1 ông đi đâu cũng cúi gằm mặt không dám nhìn ai…

Vì đây là ở Mỹ, nên xâm phạm tới thân thể người khác dù nhẹ, nặng cũng sẽ gặp rắc rối với pháp luật, chứ ở Việt Nam thì mấy bà hay ghen theo kiểu đánh hội đồng như tin tức và video clip cho thấy: "Cô gái trẻ bị đánh ghen hội đồng, lột đồ, kéo lê ngay trước siêu thị Big C Hà Đông. Cô gái trẻ chỉ biết im lặng hứng chịu đòn thù tới tấp và sự mắng nhiếc trước mặt rất nhiều người trước siêu thi, một lũ đàn ông kể cả CA chỉ biết đứng nhìn". Hay trước đó 1 bản tin khác cho biết: Một vụ đánh ghen dã man xảy ra ở một tỉnh Nam bộ, theo đó 4 người phụ nữ đã kéo lê một người phụ nữ khác được cho là tình địch trên đường. Người phụ nữ không thể chống cự. Họ xông vào đánh, dùng chân đạp một cách dã man vào vùng kín hàng chục lần. Không dừng lại, họ dùng kéo xởn tóc một cách tàn bạo.

Đúng là không ai binh vực cho những kẻ đi cướp chồng người hay phá hoại hạnh phúc người khác vì  "Chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai" nhưng đánh đập tình địch  dã man…cũng không phải là biện phát tốt như Nguyễn Du đã nói:

"Dễ dàng là thói hồng nhan
Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều."

Cuộc sống tình yêu cũng như hôn nhân không chỉ là bảy sắc cầu vồng với những gam màu sáng – tối, đậm – nhạt, nóng – lạnh. Rất nhiều cung bậc trong tình yêu sẽ sinh ra những mảng màu pha trộn lạ lùng và tinh tế. Ghen cũng là một mảng màu đặc biệt không thể thiếu khi yêu. Nhưng khi “máu Hoạn Thư” nổi lên thì không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng ghen cũng cần có văn hóa. Đánh ghen ở ngoài đường hiện không còn là cách được các chị em ưa chuộng, bởi ngoài việc làm thỏa mãn nỗi tức tối của các bà vợ thì nó cũng mang đến rất nhiều phiền toái không mong muốn như bị công an bắt vì gây rối trật tự công cộng… Có vẻ như giờ đây “công thức”: chồng ngoại tình – vợ đánh ghen đã không còn hợp lý nữa, thay vào đó, những người phụ nữ thông minh, năng động với thời cuộc đã có nhiều cách ứng xử rất văn minh, vừa khiến tình địch nể trọng, vừa khiến chồng hết đường ong bướm rong chơi.

Ghen nhẹ nhàng để chồng có dịp so sánh và biết cảm xúc "ghen" như thế nào: Lần đó, trước mặt chị, cô đồng nghiệp trẻ bước đến bên chồng chị rồi nhún người và trìu mến nghiêng đầu chào: “Em về trước nhé!”, chồng chị cũng âu yếm nhìn theo: "Ừ em về, mai mình gặp lại sau nhé!". Ít lâu sau, chị “ghẹo” ông xã hệt theo cách ấy thì bị gắt: “Em làm cái trò gì vậy?”. Chị cười nhẹ trả lời: “Thấy cô đồng nghiệp chào anh như vậy trông rất dễ thương và có lẽ anh cũng thích, anh đã nói với em "Chuyện thường chả có gì, đừng vớ vẩn! " nên em bắt chước, nhưng… cổ thì không sao, em thì bị la!”. Hay một trường hợp khác: Tình cờ thấy tin nhắn trên phone của chồng khi anh vào WC: “Em không dám nói chuyện chốn đông người. Anh đến quán cà phê Chợt Nhớ. Em chờ!" Chị ghi lại, sau đó hỏi mượn chồng điện thoại. Trong lúc xuống lầu, chồng chị xóa tin nhắn rồi chối: “Làm gì có tin nhắn hẹn hò”; “Người ta quấy phá, nhắn nhầm”… Sau khi nói chuyện thẳng thắn, bày tỏ tất cả suy nghĩ, cảm xúc của mình, chị viết nhật ký, để cho chồng “tình cờ” xem được, thấu hiểu tình cảm và những chăm sóc mà chị đã dành cho chồng con. Những nổi muộn phiền, cay đắng trong tâm tư chị… Chồng chị tuy không nhận là có lỗi nhưng đề nghị làm lại từ đầu và không nhắc lại chuyện cũ nữa, rồi anh đổi số điện thoại…

Bên cạnh đó là "Ghen xã hội trắng" (nghĩa là không ghen theo lối “xã hội đen”): Khi biết chồng mình có hẹn với “gái”, chị lẳng lặng tiến hành theo dõi và không quên cầm theo áo khoác cho chồng. Đợi chồng ngồi nói chuyện được một lúc, chị mới xuất hiện và nói: “Lần sau, anh ra ngoài nhớ mặc áo ấm nhé. Chứ anh mà ốm thì ai chăm sóc mẹ con em”. Xong, chị lịch sự chào chồng và bồ của chồng, rồi quay trở về nhà. Hay 1 trường họp khác: nhìn thấy chồng nói chuyện thân mật với một cô gái trong một nhà hàng. Lấy lại bình tĩnh, chị bước đến với lời chào nhẹ nhàng: “Em chào ông bà”. Sau dăm ba câu hỏi thăm, chị lịch sự kiếu từ: “Em xin phép đi trước. Khi nào rảnh, mời ông bà đến nhà em chơi” khiến chồng chị phải tẽn tò. Chị kể: “Về nhà, ổng cứ tảng lờ. Chị cũng chẳng nói gì vì đã cảnh cáo tại trận rồi. Sau đó, chồng chị “tởn tới già” và nói với bạn bè rằng: “Tao sợ vợ tao quá rồi!”. Ngoài ra ở VN bây giờ còn có dịch vụ thám tử tư: một chị chia sẻ: “Mình thuê thám tử thu thập chứng cứ bao gồm hình ảnh tại địa điểm họ hẹn hò  Rồi cơ quan, nơi cư trú của cô bồ chồng. Sau đó, bỏ tất cả vào một phong bì lớn và để trên bàn làm việc của chồng. Sau lần ấy, tình trạng anh xã nhắn tin cho gái giảm hẳn”. Các kiểu ngoại tình ngày càng tinh vi thì những kiểu đánh ghen cũng theo đó mà được “cải tiến” nhiều. Nhưng đa số nguyên nhân đến là từ máu "ham của lạ" của các ông, như ông A hàng xóm già 87 tuổi rồi mà vẫn còn "ham của lạ" nên suýt bị tô cháo nóng rỏ xuống phỏng cả mặt.

"Gian dối, vụng trộm tình cảm là những lý do khiến người chồng mang tội phản bội, và cũng là một trong những lý do chính đưa đến ly dị” (Tiến sĩ tâm lý Trần Mỹ Duyệt). Vậy đó, mà có lần tôi đọc được từ 1 tác giả viết rằng "Đa số nguyên nhân sâu xa chuyện rắc rối gia đình xảy ra hầu như bắt đầu từ phụ nữ. Vì thế sự nông nổi phụ nữ thường là nguyên nhân chính trong các cuộc ly hôn.??? (T.T. Thư). Có lẽ vì phụ nữ "nông nổi, nhẹ dạ" nên khi nghe các ông năn nỉ, ỉ ôi là nguôi giận và lại xiêu lòng tha thứ cho các ông. Rồi sau đó các ông lại tái phạm dài dài, thành thử mới có nhiều "chuyện rắc rối gia đình xảy ra "chăng?

Nhưng không phải ai cũng chủ trương ghen nha! Tôi có chị bạn khá thân, hồi ở VN chị quen anh khi 2 người làm chung 1 cơ quan ngoại giao, nhưng vì thấy tính anh có vẻ "lăng nhăng" nên chị không tính đến chuyện gắn bó lâu dài. Do đó lúc cơ quan cử qua Đức làm việc chị nhận lời đi trong khi anh muốn chị ở lại để làm đám cưới. Sau 75 vật đổi sau dời, 10 năm sau tình cờ qua bạn bè họ gặp lại nhau, anh vẫn ở vậy đợi chị và ngỏ ý muốn nối lại duyên xưa. Anh mời chị từ Đức sang Mỹ chơi gặp gỡ gia đình, bạn bè để xác minh là anh vẫn ở vậy đợi chị. Điều này làm chị cảm động (đây là điểm yếu của đàn bà!) nên chị đã nhận lời qua Mỹ kết hôn với anh. Chưa đầy 2 năm sau, khi chị đang mang thai đứa con đầu lòng, chị phát hiện cái tính lăng nhăng thuộc về bản chất con người anh, không thể sửa đổi được. Do đó sau khi đã cảnh cáo 3 lần, chị cương quyết dứt áo ra đi dù ở xứ người không họ hàng thân thich, lại đang mang thai. Chị chủ trương tại sao lại cần ghen vì tình yêu được xây dựng trên 3 điểm chính: Yêu, Tin tưởng và Tôn trọng (Love, Trust, Respect). Nếu họ đã ngoại tình thì làm sao mình còn tin tưởng họ được. Khi mất đi niềm tin thì mọi thứ qủa là khó khăn. Làm sao có thể tôn trọng 1 con người đã phản bội mình, "Sự phản bội còn mạnh hơn bạo lực. Và chỉ có sự phản bội mới làm ta xa lìa nhau" và như thế thì tình yêu làm sao còn tồn tại nỗi? Vậy thì chỉ có cách chia tay là tốt nhất, ghen chi cho tổn hại tâm trí và sức khỏe của mình. Hơn nữa ghen còn là cách hạ thấp giá trị của mình, hãy bỏ cái tư tưởng "Hội chứng đàn ông nghĩ mình là vàng", nâng giá trị họ cao hơn đàn bà, nên cần phải níu kéo họ. Đàn bà – Đàn ông đều là con người, đều cần được sống trong yêu thương, cần được trân trọng. Tại sao xã hội lại cho đàn ông cái quyền được ngoại tình và dễ dàng nhận được tha thứ.

Chị phản đối quyết liệt những người phụ nữ yếu đuối, khi biết chồng ngoại tình lại ôm con nhảy cầu, nhảy sông kết thúc cuộc sống một cách dại dột nhất. Hay là tới nói chuyện năn nỉ bồ trả lại chồng cho mình, nếu gặp thứ ngang ngược quay sang nói: "Chị hãy về mà dạy dỗ chồng chị, hắn tự lết xác tới đây tìm tôi" thì mất mặt biết chừng nào! Hay gặp thứ hung dữ hơn như 1 video clip cho thấy: Bà vợ đến bắt tại trận chồng mình đang ở cùng cô gái khác nhưng rồi cũng phải thoái lui trước sự phản kháng mạnh mẽ của "tình địch trẻ", cầm chổi chà ra phang tới tấp làm bà vợ chạy không kịp.

Chị thắc mắc: không hiểu sao đàn ông con trai học cái thói ở đâu cứ đi ngoại tình lại cho là tốt , có nhiều chiến công khoe với bạn bè. Họ coi phụ nữ là chiến lợi phẩm để đàn ông so nhau, thành thử  kẻ xấu làm việc xấu nhưng không bao giờ cho mình là sai, lại có khi tự hào là mình làm thế là văn minh  hiện đại đúng thời đại XH tân tiến. Chị tặc lưỡi tội nghiệp họ, phụ nữ hãy để cho họ thấy: "Có những lỗi lầm… chưa kịp sửa chữa đã không còn cơ hội." . Có chị khác thì lại cho sở dĩ đàn bà bị lép vế là vì quan niệm xả hội vốn "trọng nam khinh nữ ". Tuy nhiên có người đã nói  "Người ta lớn bởi vì ta quỳ xuống", ngày xưa đàn bà chỉ quanh quẩn lo việc trong nhà để chồng nuôi, nên mới cắn răng chấp nhận như vậy. Xã hội thời nay đã đổi khác có khi phụ nữ còn giỏi giang  kiếm tiền nhiều hơn chồng. Hãy phát triển tính độc lập của phụ nữ, đừng để ai xem thường mình. Không có đàn ông phụ nữ vẫn sống vui được như thường mà! Như lời 1 chị tâm sự trên mạng, sau khi phát hiện chồng ngoại tình:

"Còn tôi thì tôi giải tán, sau đó độc thân rồi thích phiêu lưu gì cũng được. Tập 2 không có cũng không thèm chỉ cần 1 người đi bên cạnh là đủ, chẳng còn mơ mộng cưới xin hay chăm sóc lo toan làm gì. Mệt mỏi 1 lần đã quá đủ!"

Điều quan trọng tôi phục chị bạn là trong chị không có sự hận thù. Chị một mình bươn chải vất vả nuôi con lớn và sau này vẫn cho con giao tiếp với ba của nó. Có lẽ chị quan niệm như người ta thường  nói" Cách trả thù hay nhất, chính là sống vui, sống tốt hơn lúc trước".  Khi "chia tay" chị còn trẻ, nhiều người muốn đến với chị, sau này chị "date" với 1 ông Mỹ (đàn ông Việt Nam) hay gia trưởng, độc tài làm gì chấp nhận nỗi) với điều kiện "chỉ là tình nhân" dù ông Mỹ sau này ngỏ ý muốn tiến tới hôn nhân, nhưng chị lắc đầu. Hôn nhân 1 lần với bao vị đắng khiến chị không muốn rơi vào vòng kim cô 1 lần nữa. Có lẽ chị đã trải nghiệm thực tế câu nói nổi tiếng: "Hôn nhân là một cuốn tiểu thuyết mà nhân vật chính đã chết ngay ở chương đầu". Chị quan niệm làm tình nhân không phải thú vị hơn sao? Lúc nào cũng ngọt ngào chiều chuộng, lúc nào cũng lịch sự, ân cần mà không bị một ràng buộc nào cả. Mỗi cuối tuần họ găp nhau đi ăn đi chơi vui vẻ với nhau, thỉnh thoảng đi chơi xa vài tuần. Họ cần nhau nhưng không ràng buộc, không cam kết, chỉ góp phần làm cho cuộc sống thêm màu sắc vui tươi.Tôi đùa chắc là bạn thích hát bài "Hãy cứ là tình nhân":

"Hãy cứ là tình nhân
Để mong mỏi đợi chờ
Để chiều chuộng nâng niu
Và sợ điều tan vỡ."

Chị cười ròn tan "Đúng vậy!" Tuy vậy tình nhân không có nghĩa là được quyền "bắt cá 2 tay". Mối quan hệ của 2 người tốt đẹp kéo dài 7, 8 năm, cho đến 1 hôm tình cờ chị bắt gặp lá thư tình trong ngăn kéo anh. Chị thẳng thắn nói với anh: "Nếu anh đã có tôi thì không thể có người khác, và nếu anh đã có người khác thì không thể có tôi. Chúng ta chia tay thôi!". Không giận hờn, không ghen tuông, bây giờ quan hệ giữa họ chỉ là bạn bè dù anh vẫn muốn quay lại như xưa. Bạn bè phục chị giỏi quá, sao mà cương quyết thật hay, chị trả lời: "Đâu có gì giỏi, chỉ cần có ý chí trưởng thành một chút, nhất là không cho phép người khác được làm khổ mình, đặc biệt là tên đàn ông phản bội mình"

Nhưng cứ nhắc tới máu Hoạn Thư, mọi người lại nghĩ là chỉ có đàn bà ghen, còn đàn ông không ghen! Thực ra họ còn ghen ghê gớm hơn đàn bà nhiều, đàn bà chỉ "lu loa" thôi chứ không nguy hiểm. Đàn ông im im thế, nhưng khi họ hành động là có chết người. Bản tin ở Cà Mau cho biết: " Đánh ghen Chồng CHÉM nứt đầu vợ dã man ngay tại  Sông Đốc, Cà Mau. Clip dài hơn 6 phút, quay lại cảnh một phụ nữ bị chém nhiều nhát vào vai, đầu, tay… khiến đứt lìa mấy ngón tay, nạn nhân mất nhiều máu và bất tỉnh."  Thậm chí đàn ông còn ghen sau khi đã ly dị vợ lâu rồi, trong Paris by Night mới nhất 120 Nguyễn Ngọc Ngạn đã kể: Một ông ở Seatle chạy tới bóp cổ 1 cô, vì tưởng lầm cô là vợ cũ đã ly dị của ông. Một ông khác ở New York rút súng ra bắn 1 phụ nữ vì tưởng là vợ cũ đã ly dị 4 năm rồi. Trước đây ở CA cũng có những ông chồng VN rút súng bắn chết vợ ngay trong phiên tòa ly hôn. Khi giới thiệu 1 bài hát mới trong đó có câu: "Anh chỉ đến bên em lúc buồn, anh chỉ đến bên em lúc say…" và MC tự hỏi "Vậy sao còn để nó tiếp tục đến làm chi?" Có lẽ là vì phụ nữ quá ngốc nghếch đã để đàn ông biến mình thành 1 thứ tiêu khiển như lời 1 bài hát của Phạm Duy:

"Khi tôi tìm đến em là tìm vui trong chốc lát
Đến một lúc rồi thôi.Nhớ nhung không cần thiết…
Chớ nên thề thốt chi Đùa vui thôi đây nhé
Say đắm và si mê.Sẳn sàng đang nhạt nhòa.”

Nhân dịp nói tới ghen tuông, cô MC hỏi luôn: Tại sao trong những pha đánh ghen, xé quần, xé áo, đấm đá bầm dập thì chỉ những phụ nữ nạn nhân lãnh đủ. Còn thủ phạm chính là đàn ông lại ung dung "ngoài vòng trừng trị"?. Bạn tôi nghe vậy thấy ấm ức: Đúng rồi, sao phụ nữ khờ quá! Cái kẻ đáng trừng trị chính là tên đàn ông phản bội, đáng lẽ đàn bà phải biết bảo vệ nhau cùng liên kết để trừng trị "kẻ thù chung" gạt gẫm chị em mới phải. Ngẫm lại trong những vụ đánh ghen nổi tiếng chỉ có vụ cô Hườn đốt chồng ngày xưa, rồi mới đây 1 bà ở Garden Grove cắt của quý chồng thảy vô máy xay rác là trừng trị "đúng người, đúng của". Còn lại là toàn tha bổng thủ phạm chính mà lại trừng trị tòng phạm mới ức chứ. Tôi đưa cho bạn ly nước uống để hạ cục ức xuống và thong thả nói:

– Càng trưởng thành và trải nghiệm cuộc sống, đàn ông hay đàn bà đều hiểu rõ rằng thứ cả đời ta tìm kiếm không phải là vẻ đẹp bên ngoài chóng qua: đẹp trai, xinh xắn hay những câu yêu đương thề nguyện hẹn ước. Thứ chúng ta cần là 1 người có thể cho ta cảm giác yên bình mỗi khi ở bên, dù khó khăn sóng gió vẫn không buông tay, không phản bội và không bao giờ từ bỏ. Đó là Bình an và Hạnh phúc, nhưng nếu số phận không cho ta gặp được người như vậy, thì thôi hãy chia tay, đừng ghen tức rồi ôm trong lòng sự uất ức…chỉ làm ta  đau chứ không phải họ

– Nhưng nếu có ghen nên ghen cho đúng "đối tuợng", chứ sao đàn bà lại hay ghen sai "đối tượng"?

Tôi nhớ lại mới đọc câu tâm sự của 1 chị vợ miệt vườn có 1 ông chồng ngoại tình liên miên:"Nếu chồng không có tâm địa uốn éo ruột rồng, lòng vòng ruột rắn, lắn quắn ruột dê thì chẳng có con nào có thể nhảy vào cuộc sống lứa đôi của mình để ăn mót hoặc cướp giựt hanh phúc của mình được hết…"(HTA)

– Đây xin mời bạn đọc "Điểm khác biệt giữa đàn ông và đàn bà khi phát hiện nửa kia ngoại tình"  (Theo Trí thức trẻ VN)

"Khi có nghi vấn, đàn ông âm thầm điều tra và suy nghĩ. Còn đàn bà họ không ngồi, không thế ngồi yên được, họ sẽ tìm đến lời khuyên từ bạn bè, bá tánh khắp nơi.

Đàn ông ghen tuông thì âm thầm buồn bực và suy nghĩ về tư cách của vợ. Đàn bà ghen thì tức giận uất hận đổ hết cho "kẻ cướp chồng". (Điều này phụ nữ cần xét lại!)

Đàn ông chả nghĩ nhiều, họ sẽ tìm đến bắt quả tang dù chỉ có một mình. Còn các bà đánh ghen phải có hội, có "đồng minh" dù ngay cả trên mạng ảo.

Đàn ông khi bắt được quả tang vợ ngoại tình thì dồn sự tức giận vào vợ vì đã dám "cắm sừng" lên đầu chồng. Còn đàn bà tất nhiên gọi "vây cánh" đến xử lý đối tượng đã "cướp chồng mình", dồn mọi trách nhiệm, tội lỗi lên tình địch. ( Sai đối tượng rồi các chị ơi!)

Đàn ông thấy vợ ngoại tình họ có thể tìm cách tự ra đi. Còn đàn bà họ sẽ tìm đến… chỉ để lôi chồng mình về rồi sau đó gạt nước mắt chấp nhận với lý do… vì con. (Biện pháp này chưa chắc đã đúng đâu!)

Đúng là thế gian có đàn ông đàn bà ghen tuông lôi thôi  nhức đầu quá! Ở Nhật thanh niên thích mua một cô vợ robot làm được đủ mọi việc đúng như ý khi mình đặt hàng. Vợ robot này rất ngoan bảo gì làm nấy chả  bao giờ có ý kiến ý cò sanh ra cãi cọ (vợ kiểu này chắc quý ông "Gia trưởng, độc tài" Việt Nam thich lắm). Khi nào có tiền nhiều thì đổi robot mới hay tha hồ mua thêm robot khác mà chả phải sợ ghen tuông gì cả, khỏe re! Hay là  theo gương một cô gái Pháp đã yêu chú robot cô tự in bằng công nghệ 3D được 3 năm, sống chung được một năm và sẽ đi đến hôn nhân. Người yêu của Lilly là chú robot cô tự in ra có tên là InMoovator. Trên tài khoản Twitter, Lilly tuyên bố cô tự hào về giới tính của mình. "Chúng tôi không làm tổn thương ai cả, chúng tôi rất hạnh phúc", sẽ kết hôn ngay khi hôn nhân với robot được hợp pháp hoá tại Pháp.Mối quan hệ của Lilly hoàn toàn có hy vọng nếu những gì tiến sĩ David Levy, tác giả cuốn sách Tình Yêu và Tình Dục với Robot nói tại một buổi hội thảo ở London là thật. Theo David, con người có thể cưới robot vào hoặc trước năm 2050. Thậm chí chuyện người ta đặt hàng và yêu những con robot giống các ngôi sao có thể trở thành chuyện bình thường. Có lẽ lúc đó thế gian sẽ yên bình hơn chăng?

Vậy trong khi chờ đợi hôn nhân với robot được phổ biến thì các bạn hãy cố gắng ghen nhẹ nhàng như gia vị cho cuộc sống yêu đương thêm hấp dẫn thôi ! Cái chữ “ghen” ngắn ngủn mà lại khó chịu vô cùng. Người ghen lúc nào cũng thấy bực bực, bất an, còn kẻ bị ghen thì cứ bứt rứt không yên, vì bỗng dưng mà mình bị nghi ngờ… Chẳng vui chút nào, nhưng đôi khi cũng là điều thú vị, vì biết mình đang được yêu, đang được chú ý. Vì vậy có những trường hợp mà “hai người trong cuộc” lại bẽn lẽn thú nhận: “Ghen cũng dễ thương lắm chứ bộ!”. Sao kỳ vậy ta?

Xin mời các bạn cùng đọc bài thơ "Ghen" của Nguyễn Bính để thấy ghen cũng đáng yêu lắm! và cân nhắc xem thử đàn ông, đàn bà ai ghen hơn ai?

“Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai
Đừng hôn dù thấy đóa hoa tươi
Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ
Đừng tắm chiều nay bể lắm người…
Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi!
Thế nghĩa là yêu quá mất rồi!
Và nghĩa là cô là tất cả
Cô là tất cả của riêng tôi!”

Phượng  Vũ

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.