Trong một chủng viện nọ, một chủng sinh cảm thấy hoang mang và phân vân về ơn gọi. Chủng sinh này tìm đến vị linh hướng trình bày về chước cám dỗ, và được linh mục linh hướng trả lời:
– Con ơi! Đường thế mịt mùng trăm năm đầy tội. Đời sống hôn nhân đầy đau thương, nước mắt. Con có biết người thế gian nói gì về đời tu và đời thường không?
– Dạ không!
– Người đời thường nói: “Tu là cõi phúc, tình là dây oan!” Con về cầu nguyện thêm, nếu cần thì đến gặp cha.
Ít tháng sau, chủng sinh này lại đến tìm vị linh hướng, và lần này nhất định xin hồi tục. Thấy cầm giữ không được, vị linh hướng nói dỗi:
– Thôi! Con về đi. Và nếu đời sống hôn nhân sóng gió thì ráng mà chấp nhận.
Và ít tháng sau nữa, người cựu chủng sinh này đến gặp cha linh hướng cùng với người vợ mới cưới. Anh xin được gặp riêng cha linh hướng. Khi chỉ có hai người trong phòng, anh bật khóc nức nở. Thấy vậy, cha linh hướng tưởng là có gì trục trặc, nên mở lời an ủi:
– Nín đi con! Mới cưới nhau thì con cũng nên để có thời gian cho hai bên hiểu nhau rồi từ từ thương nhau. Vả lại, cha cũng đã bảo con trước rồi. Âu cũng là số phận. Con ráng cầu nguyện và chấp nhận. Can đảm đi con!
Nhưng cựu chủng sinh này nhìn cha linh hướng và nói:
– Con khóc vì lấy làm tiếc! Đã biết lấy vợ sướng như vậy sao cha nỡ cầm hãm con mãi tới gần đây mới cho con về!…
Cha linh hướng…..
Views: 0