Lại một ngày 30 tháng 4 lại đến để khuấy lên trong mỗi chúng ta những nỗi lòng bâng khuâng, lo lắng hướng về quê nhà. Tôi xin mạn phép chia sẻ cùng anh chị em tâm sự của riêng tôi với Chúa trong ngày 30 tháng 4 năm nay:
Lạy Chúa,
Quê hương con là nơi có người dân phải đi làm công nô lệ ngọai bang để trả nợ tổ quốc.
Quê hương con là nơi có cha mẹ phải bán con gái mình làm vợ bé người nước ngòai để mưu cầu sinh nhai.
Quê hương con là nơi nhiều thiếu nữ liều lấy người mình không yêu để đi tìm tương lai nơi xứ lạ quê người.
Quê hương con là nơi sát hại thai nhi có tỷ lệ liệt vào hàng đầu thế giới.
Quê hương con là nơi ai cũng nghèo nếu không có người nhà ở hải ngọai.
Quê hương con là nơi người dân phải làm bạn với khổ nghèo.
Quê hương con là nơi lên tiếng cho tự do là phá họai, gây rối.
Quê hương con là nơi người cầm quyền là người được bóc lột trong danh nghĩa.
Quê hương con là nơi tín ngưỡng là ân huệ nhà nước chứ không là tự do căn bản người dân.
Quê hương con là nơi người có quyền lực bao nhiêu thì đàn áp người cô thế bấy nhiêu.
Quê hương con là nơi vắng bóng công bằng xã hội.
Quê hương con là nơi mà đất đai tổ tiên ngàn đời đang lần lần bị ngọai bang được mời đến khai thác, chiếm đọat.
Nghĩ đến nước Việt Nam, người dân Việt Nam, con phải rơi lệ.
Xin Chúa đừng quên nơi Chúa đã ban cho con làm nơi chôn nhau cắt rốn. Xin Chúa tỏa ánh sáng Phục Sinh Chúa trên quê hương con. Amen.
Views: 0