Uncategorized

Picnic nhân Ngày Hiền Phụ, 26/6/2011

Theo tinh thần buổi họp tháng 5, ai cũng đề nghị mùa Hè đến, mình nên thay đổi không khí, tổ chức một buổi picnic ngoài trời cho vui ! Thế là anh Duyệt đã hội ý chớp nhoáng và lấy quyết định chung: sẽ tổ chức picnic nhân ngày Hiền Phụ, nhưng một số chị lại cho ngày đó gia đình lại có tiệc Father Day ở nhà, nên mọi người đồng ý dời lại Chúa Nhật tuần sau (26/6/11). Thế là các ông Bố sướng nhé!

Theo tinh thần buổi họp tháng 5, ai cũng đề nghị mùa Hè đến, mình nên thay đổi không khí, tổ chức một buổi picnic ngoài trời cho vui ! Thế là anh Duyệt đã hội ý chớp nhoáng và lấy quyết định chung: sẽ tổ chức picnic nhân ngày Hiền Phụ, nhưng một số chị lại cho ngày đó gia đình lại có tiệc Father Day ở nhà, nên mọi người đồng ý dời lại Chúa Nhật tuần sau (26/6/11). Thế là các ông Bố sướng nhé! Được mừng ngày Hiền Phụ tới 2 lần, mà tên gọi là Hiền Phụ chứ có “hiền” hay không thì chưa biết ? Cái này phải hỏi lại bà xã và xấp nhỏ ở nhà mới biết vì người ta thường nói “Ở trong chăn mới biết chăn có rận!”

 

Anh Duyệt với tư cách là gia trưởng, trước đó email nhắc nhở mọi người lia chia, làm cho ai mắc bệnh lú lẫn, hay quên cũng không thể nào quên được! Chúa nhật 26/6/11 “Đến hẹn lại lên”, từ hơn 9 giờ sáng mọi người đã lai rai tới chỗ quy định “cắm dùi” Picnic của gia đình Nazareth. Địa điểm rất dễ nhận ra (Milesquares Park ngay ngã 3 Euclid và Heil).

 

Mọi người lục tục kéo đến mang theo đồ ăn, thức uống, hai tấm bạt xanh được trải ra, các mâm thức ăn được bọc giấy nhôm cẩn thận, bắt đầu được “yên vị”. Không biết bên trong chứa những thứ gì?? Vì đâu có ai có cặp mắt “thần nhãn” để nhìn xuyên suốt qua lớp giấy nhôm được!, nhưng thấy nhiều mâm to là tốt rồi, cứ tha hồ chơi rồi sẽ tha hồ ăn không lo đói.

 

Khi mọi người tụ họp đã khá đông, anh Sơn với tư cách là “quản trò” đã thổi tu húyt kêu gọi mọi người ra bãi cỏ “nối vòng tay lớn” làm thành một vòng tròn to và ra trò chơi để mọi người chơi chung. Ai cũng phải tham gia, không phân biệt gìa trẻ, lớn bé, cỡ “mỏng manh” như anh Duyệt cũng phải ra sân như mọi người, đại gia trưởng như anh Kỷ cũng phải ra luôn! Mọi người chơi hào hứng, sôi nổi quên cả thời gian. Khoảng hơn 11 giờ chị Cúc đã “rước” được Đức Cha Mai Thanh Lương đến cùng tham dự picnic với Gia Đình. Hoan hô tinh thần hòa đồng với con chiên của Đức Cha, nhưng vì sức khỏe của ngài chưa hồi phục sau lần mổ, nên Ngài đã được làm “khán giả danh dự” coi “bầy trẻ” (tuy tóc đã bạc lai rai) chơi đùa với nhau trên sân cỏ. Mọi người chạy nhảy hò hét như “Thuở còn thơ, ngày 2 buổi đến trường”, đến lúc mệt qúa thở không nỗi nữa, mới chợt nhớ ra “Tuổi trẻ, khỏe, đẹp” của mình như “bóng câu qua cửa sổ”, nó đã chạy quá mấy chục năm rồi, mà “ham vui” quá nên quên hết chuyện đời! May mà Đức Cha đã “cứu bồ” kịp thời, khi tuyên bố “giờ ăn tới rồi” vì đã hơn 12 giờ trưa. Thế là không ai bảo ai, mọi người nhanh chân chạy đến đứng quanh các mâm thức ăn để Đức Cha làm phép của ăn và nhắc nhở mọi người “Hôm nay là lễ Mình Máu Thánh Chúa, nên ăn của ăn vật chất thì phải nhớ tới của ăn thiêng liêng, lo tu sửa tâm hồn để xứng đáng được nhận lãnh” Nhưng cha ơi ! “có thực mới vực được đạo” mọi người mệt và đói bụng qúa nên trước mắt đầu óc chỉ nghĩ đến “What’s inside the tray?” Cuối cùng thì “kết qủa” đã nhanh chóng hiện ra: 2 mâm lớn rau trộn rất hấp dẫn, lại thêm có nước mắm tỏi ớt “tuyệt chiêu’ của chị Kim Luông pha chế, nghe nói anh Duyệt có tham gia cắt rau phụ! (thế thì xứng đáng được gọi là “Hiền phụ”!). Rồi 2 mâm lớn trái cây đầy màu sắc hấp dẫn từ các loại trái cây mùa hè như strawberry, thơm, xoài cantaloupe, nho. Yum! Yum! Lại còn thêm muối ớt nữa, nhìn không cũng đã “chảy nước miếng” rồi ! Ôi ! Toàn những thức ăn lành mạnh (healthy) đúng tinh thần các chuyên gia dinh dưỡng thường nhắc nhở : “nên ăn nhiều rau và trái cây”, để khỏi bị “tứ sợ” đi theo níu áo “nhất áp, nhì tiểu, tam cô, tứ béo”, vì “tứ sợ” này cũng nguy hiểm ngang với “tứ đổ tường”, bởi nó “giết người không gưom giáo”! Kế bên thấy có thêm khay nhỏ bánh bột lọc với những chiếc bánh nho nhỏ gói lá xanh xanh, làm ai cũng muốn thầm thì hát câu “thấy em nhỏ xíu, tui thương!” nên mâm này được chiếu cố hết nhanh nhất! Ngoài ra vì là mừng ngày Hiền Phụ, nên các bà cũng biết rành các bố “Nam thực như Hổ” nên có thêm khay lớn cơm chiên Dương Châu, để các ông dằn bụng cho bao tử khỏi “óc ách” vì những món “nhẹ nhàng”.

 

Mọi người sau những trò chơi “tốn sức lao động” hơi nhiều nên ai nấy ăn uống tự nhiên thoải mái. Bỗng nghe mọi người “Sụyt suỵt!” thì ra có phóng viên truyền hình tới quay phim, phỏng vấn, bà con ơi! Thôi cái này để qúy vị “chức sắc” trả lời phỏng vấn như Đức Cha, anh Kỷ, anh Duyệt, B.S Hiện…Còn cái đám “tép riu” cứ tiếp tục thưởng thức các món ăn “ngon như mẹ nấu ở nhà”. Ủa !cái này đúng là “mẹ nấu ở nhà” mang tới thiệt 100% chứ đâu có “như” hồi nào đâu? Hèn gì thức ăn được “tiêu thụ” qúa chừng ! Quên nữa, ăn xong còn món tráng miệng “hết xẩy”là chè Thái với nước dừa beo béo vô cùng quyến rũ, khiến anh Kỷ không định ăn mà cũng phải làm tới 2 ly. Đến khi dọn dẹp có người “tiếc của trời”, bưng nguyên cái thau bự để húp cho cạn giọt cuối cùng!. Có chị Phuợng chụp ảnh làm bằng chứng “tui nói thiệt”! Xin quý vị nhớ đón xem phóng sự ảnh do nhiếp ảnh gia Phượng thực hiện, bảo đảm qúy vị sẽ được nhìn thấy nhiều tấm ảnh “độc chiêu”. Ngoài ra còn hộp “bánh tiêu” của Mỹ ăn cũng rất hấp dẫn! Nghe Đức Cha nói bánh này nổi tiếng ở Louisiana, Mỹ nó ăn, rồi uống café buổi sáng, nghe sao giống VN hồi xưa, sáng uống café ăn bánh tiêu. Vậy là văn hóa Đông Tây “đụng” nhau cái cộp!

 

Sau khi no nê rồi, mọi người mới nghĩ tới thức ăn tinh thần, vì bất cứ buổi họp mặt nào muốn cho không khí vui vẻ, cũng cần phải có văn nghệ mới xôm tụ! Hơn nữa hôm nay mọi người đều mặc đồng phục, vì ai đến tham dự picnic cũng đều được phát một cái T shirt của gia đình Nazareth, nên lập ban hợp ca là đúng rồi! Thế là các bản copy bài hát được chuyền tay phát ra mỗi người một bản. Hôm nay là ngày “Hiền Phụ” nên các bà sẳn sàng phục vụ văn nghệ cho các ông. Nếu qúy ông muốn tham gia, “xin mời”, không tham gia không sao! Các bà cũng đầy đủ giọng oanh vàng để hát “tận lực” cho các ông nghe “lé mắt” chơi ! Ban hợp ca nữ này đặc biệt ở chỗ là không cần tập dợt gì cả, cầm giấy lên là hát ào ào liền, vậy mới ngon! Vì chắc ai cũng có máu văn nghệ ngấm trong người “từ thuở còn thơ’. Ông phóng viên truyền hình thấy nể qúa quay phim luôn! Chắc chưa từng có cảnh quay phim truyền hình ban hợp ca nào mà diễn tự nhiên (natural 100% ) như ban hợp ca nữ của gia đình Nazareth Westminster. Hát khí thế lên ngùn ngụt, nên không cần khán gỉa hô “Bis”, tự động hát tiếp một lèo mấy bản luôn từ Nhà VN, Khỏe vì nước, Gặp nhau đây, Vui là vui… Anh Sơn đại diện cho mấy ông nhảy ra khen ngợi với bài hát “Hay là hay qúa! Hay là hay ghê.” Được đà mấy bà tới luôn hát bài “Nhà em có nuôi một con chó…”, chị Kim Luông bèn vội bưng con chó cưng lên để “minh họa”. Qủa là chưa có màn trình diễn văn nghệ nào sống động bằng! Bà con nhớ đón coi truyền hình show trình diễn “có 1 không 2 “ này nghen! Tuy là hát sôi động, nhiệt tình như vậy nhưng có chỗ nghe cũng thấm đượm tình ý chứa chan gửi đến các ông xã trong ngày Hiền Phụ:

 

“Yên vui anh trước, em sau
Đừng có xa nhau mà lòng tan nát đau
Khăng khăng thề tay nắm tay cùng khao khát say.”

 

Sau đó mọi người đề nghị ra chơi trò chơi tiếp cho thức ăn tiêu bớt kẻo nặng bụng qúa! Thế là anh Sơn lại chạy ra sân cỏ kêu gọi mọi người:

 

“Vòng tròn có một cái tâm…
Vòng tròn đừng méo đừng vuông..”

 

Mọi người hăng hái rượt đuổi nhau với trò chơi “bỏ khăn” coi bộ cũng tiêu bớt nhiều calori!

 

Bỗng nhiên một mâm lớn chuối chiên thơm lừng xuất hiện ngay giữa vòng tròn! Thế là cuộc chơi đang lên tới “đỉnh điểm’ bị mâm chuối chiên làm “xìu ngang xương”. Đúng là “mỡ để trước miệng mèo, mèo nào không xơi” (có lẽ chỉ có mèo mù!), nên Chúa đã dạy “Phải tránh xa chước cám dỗ!”. Nhưng Chúa ơi, cái mâm cám dỗ nó nằm thù lù trước mắt “mượt mà, vàng ươm, bóng nhẫy”, làm sao mà “cầm lòng cho đặng”? Ăn 1, rồi muốn ăn 2”, cholesterol cao, thấp hạ hồi phân giải! Đại gia trưởng “đạo mạo” như anh Kỷ đây mà cũng “cầm lòng không đặng”, trước khi về cũng “rón” thêm một “em mũm mĩm” đem theo.! Bởi vậy mấy bà phải thông cảm cho mấy ông, nếu có lỡ dại “sa chước cám dỗ” thì các bà phải lấy lòng “đại bác” ra mà tha thứ nhé! (Đây là qùa bonus cho các ông nhân ngày Hiền Phụ, nhưng chỉ một lần thôi đấy!)

 

Sau đó mọi người lo thu dọn “chiến trường”, sau khi 3000 người ăn no nê (í quên! qúy vị bỏ bớt dùm 2 con số 00 ở cuối kẻo mang tội “chém gíó’) còn dư lại cả chục “thúng” đầy (hồi xưa người ta đựng bằng thúng, còn bây giờ mình đựng bắng bao ziplog). Tội nghệp vợ chồng Sơn Loan “thủ qũy” đồ dùng “nhà bếp” của gia đình Nazareth Westminster, chuyên cung cấp hủ, lon bao bì để mọi người “Togo”. Cầu Chúa sẽ “trả công bội hậu” cho con cháu đầy nhà nhé! Thế là mọi người vừa được ăn, được chơi, được hát rồi còn được gói mang về! Thật ai không đi là ‘tiếc một năm” vì sang năm mới tổ chức nữa!

 

Cám ơn ban tổ chức đã tạo cơ hội cho mọi người có thời gian vui vẻ, thư giãn, ngoài trời với nhau. Cả nhà đều vui và người vui nhất là gia trưởng Duyệt.

 

“Gặp nhau đây rồi chia tay
Ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây
Niềm hăng say còn chưa phai
Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy!
Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy!”

 

Tạm biệt, Good bye, Au revoir, Shalom!

P.V
6/2011
 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.