Buổi sáng thức giấc với nụ cười cho một ngày mới. Cuộc đời vẫn luôn tươi đẹp, thời gian trôi qua xin hãy chậm lại, để thưởng thức sự vui sướng sau mỗi giấc mơ đẹp khi mỗi đêm về.
Đã gần một tuần trôi qua mà không có liên lạc gì với một người, mình vẫn luôn gọi là Mợ. Mợ là một người bạn thân tình, một tình bạn luôn tồn tại sự tôn trọng, chân thành và không biết bắt đầu từ đâu mình đã gọi tên người bạn đó như vậy.
Một ngày trôi qua như mỗi ngày, chuyện vui buồn gì mình đều muốn chia sẽ với người Mợ. Nhiều khi nhận được lời khuyên tốt đẹp, thấy nhẹ cả lòng, nhưng cũng đôi khi cả hai cùng cảm thấy bực bội vì chuyện đáng lẽ đem ra chia sẽ, tìm cách sửa sai vấn đề sao cho phải, vì cách không hiểu trúng vấn đề, mà làm cả hai người rơi vào cảnh hiểu lầm nhau…
Cảm giác lúc này thật khó tả, thấy mất mát, thấy người ta không đứng về phía mình nữa, giận hờn vô cớ như vậy là mình lơ người ta luôn. Từ sáng sớm ra ngòai mình tắt điện thọai, dù ai gọi, ai nói gì cũng không bận tâm, quan trọng mình đi chơi được vui vẻ thôi à. Thế mà lúc mình vui, là lúc người bạn mình đang như vậy đây sao!
Một buổi sáng đẹp trời với mình, thì người ta lại đang đau khổ tột cùng, người bạn thân đó đã xa cha mình mãi mãi.
Vậy mà đến chiều tối mình mới nghe qua một người anh hàng xóm kể lại. Em biết tin gì chưa? Ba của Mợ mới vừa qua đời.
Bỏ hết mọi chuỵện sau lưng, nghe xong tin, mình bàng hòang, mới tuần trước hỏi về ông cụ vẫn còn khoẻ mạnh lắm mà? Có gì nhầm lẫn chăng? Chẳng ngần ngại, mình nói anh nè qua chở em sang với Mợ được không? Anh nói:
– Không được đâu, anh có nói qua hồi chiều Mợ la, Mợ không cho đâu em ơi! Đến không có sự cho phép là bị cú đầu chắc luôn.
Đúng lúc, vài người bạn trong hội đòan cũng hay tin, dù trời đã tối nhưng mấy anh em vẫn có mặt cùng nhau. Xe chưa kịp đề máy, thì đã phải bàn thảo, xem coi có nên tới lúc này không? Lo trước, sợ sau…vì sợ trong lúc tang gia bối rối như vậy, người nhà có đồng ý cho nhóm mình tới không?
Anh hàng xóm nói:
– Đã nói là hồi chiều có xin viếng, nhưng Mợ không cho rồi. Thôi thì em gọi cho Mợ một tiếng có hơn không, dù gì mình cũng đâu biết nhà ông cụ. Sẵn xin địa chỉ luôn.
Đúng là theo thủ tục phải làm vậy. Nhưng mình hiểu người bạn này lắm, dù cho có đau đớn như thế nào thì cũng không nói ra đâu. Thôi thì mình thuyết phục mọi người đã có lòng tới đây, thì làm liều vậy, ai nỡ đến, mà cho người ta về nè.
Đứng trước thềm nhà mà lòng mình cứ nôn nao, cứ mong gặp bạn cho thật nhanh, để được ôm bạn một cái, hai Mợ con gặp nhau ôm lấy nhau trong nước mắt, lúc này đây nhìn bạn, mình đau lòng quá đi, bạn có biết mình cũng đang đau như trong nỗi đau, mà bạn đang cố giữ cho riêng mình không vậy?
Mợ nói:
– Mấy đứa này, đã nói là đừng tới mà lại…
Chỉ cần nhìn nhau, ôm nhau đi để xoa dịu phần nào mất mác trong bạn.
Lòng mình tái tê khi trở về, cảm giác hối hận khi nhiều lần làm bạn buồn, chỉ tại mình chưa thật sự hiểu nhau hay gì đây?
Giờ này cũng đã khuya lắm rồi, mình biết đêm nay là một đêm thật dài với bạn. Nhưng bạn hãy luôn là bạn như ngày nào của mình, bạn luôn kiên cưòng trong mọi vấn đề mà, dù cho vấn đề có tồi tệ như thế nào thì bạn cũng mau chóng vượt qua nha, mình ở đây, sẽ ở đây và sẽ luôn cho bạn chỗ dựa, cũng như đôi lần bạn đã cho mình mượn vai của bạn vậy.
Sau cơn mưa trời lại sáng, nỗi đau xót càng nhiều thì thời gian càng đi chậm lại. Nhưng bạn cứ cố gắng, rồi đây thời gian sẽ phải trôi qua, và nỗi đau sẽ nhạt dần.
Cố lên, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Có thể khóc được thì đừng ngần ngại gì, cứ khóc đi, khóc cho nhẹ lòng, bất cứ lúc nào nhớ tới mình, bạn cứ gọi, mình luôn luôn bên cạnh bạn Mợ à!.
BHvivi
Views: 0