Cô gái Việt Nam ơi !
nếu chữ "hy sinh" có ở đời
tôi muốn nạm vàng muôn cực khổ
cho lòng cô gái Việt Nam tươi.
(Hồ Dzếnh)
Trong loạt bài viết về đề tài nóng, nhạy cảm và gây tranh cải rất nhiều về giá trị luân lý và nền tảng đạo đức xã hội khi một người mẹ phải cướp đi sinh mạng của thai nhi, con mình; chúng tồi muốn nếu ra những kinh nghiệm và những khiếm khuyết của con người trong hoàn cảnh xã hội đương đại thể hiện trong tình yêu và hôn nhân, khi mà chúng chưa thật sự trưởng thành trong thể lý cũng như trong tâm lý và tâm linh của mỗi một con người trong chúng ta.
Nhân loài như đã đi xa và rất xa khi lao vào cái nôi tân tiến của thế kỷ hiện đại…nơi mà mãnh lực đồng tiền và đam mê dục vọng thay thế dần các giá trị của tình yêu, và nhân bản của loài người. Nơi mà ích kỷ, danh lợi và quyền lực biện minh cho đà tiến bộ nhân loại kể cả là tiến bộ trong tội lỗi …
Phần I : Con Cái quà tặng của Thượng Đế hay Của Nợ Trời Ban
1.Chuyện kể rằng sau năm 75 có một chị phải bươn chải để nuôi 2 con thơ, chồng chị sau 3 năm học tập cải tạo, mới được thả về, chưa có việc làm. Kinh tế gia đình một mình chị gánh vác, với đồng lương hết sức eo hẹp, chị thật sự vất vả để lo cho 4 miệng ăn. Đùng một cái chị phát hiện mình “dính bầu”. Thật là một tai nạn lớn! Đứa con ra đời lúc này qủa là một gánh nặng qúa sức đối với chị. Lòng chị rối bời, hoang mang, lo lắng. Nơi chị làm biết chuyện khuyên chị đi “kế hoạch hóa gia đình” và hứa sẽ có qùa bồi dưỡng thêm cho chị. Chị là người quyết định cuối cùng! Chị phân vân không biết nên quyết định thế nào với nhiều áp lực từ mọi phiá ! Nhìn chung quanh, chị thấy bạn bè cũng có nhiều người đi “phá thai”. Vào thời buổi này, người ta cho chuyện “phá thai” là chuyện bình thường. Chị cầu nguyện với Chúa và trong một lần đi bồi dưỡng chuyên môn từ chỗ làm, chị tâm sự với một chị bạn Công giáo về vấn đề nan giải của mình. Chị ấy khuyên chị nên giữ lại đừng đi “phá”, cứ phó thác mọi sự cho Chúa, biết đâu sau này chị sẽ nhờ cậy vào đứa bé này? Được sự nâng đỡ tinh thần của chị bạn, chị mạnh dạn quyết định giữ lại đứa bé trong bụng. Từ đó chị cảm thấy tâm hồn bình an, không còn rối rắm, đau khổ nữa, mặc dù chị cũng chưa biết phải giải quyết “gánh nặng” này ra sao?
Một thời gian dài bặt tin, sau này, tình cờ gặp lại chị trên xứ Mỹ, hỏi thăm chuyện ngày xưa, chị cho biết cả 3 đứa con của chị, bây giờ đều thành đạt cả, nhưng chỉ duy nhất có đứa con gái út là biết quan tâm, chăm lo cho bố mẹ mà thôi. Hiện giờ vợ chồng chị ở chung nhà với con gái út ấy, chị mỉm cười kết luận: “Ngày xưa tưởng con là “gánh nặng”, bây giờ mới biết đúng là “Hồng Ân” Chúa ban cho!”
2. Em năm nay 27 tuổi, đã ly hôn và có một con gái hơn 2 tuổi. Câu chuyện tâm sự bắt đầu của cô gái trẻ phân vân về cái thai mà em đang mang trong bụng với người yêu cũ.
Em và người yêu cũ yêu nhau hơn 2 năm, khi chúng em đang là sinh viên năm cuối của trường đại học. Em rất yêu anh, tình cảm của bọn em rất tốt nhưng vì một số lý do em đã đi lấy chồng mà trong lòng vẫn còn yêu thương anh.
Tháng trước em gặp lại anh sau 4 năm xa cách, vì bọn em kẻ Bắc người Nam nên rất hiếm khi gặp nhau. Bao nhiêu cảm xúc nhớ mong dồn nén, chúng em đã đi quá giới hạn, mặc dù em đã uống thuốc ngừa thai nhưng không hiểu sao vẫn có thai. Số phận như trêu đùa với em, em đau khổ tuyệt vọng lắm. Em đã có bé gần 6 tuần rồi, bỏ con thì em không đành mà sinh thì con không có cha. Em sợ điều dị nghị của thiên hạ và đặc biệt em không muốn làm bố mẹ buồn phiền, đau lòng vì em thêm nữa.
Mấy hôm trước em nghĩ quẩn muốn bỏ đi cái thai, nhưng đến giờ phút này em lại thấy sợ, lại thấy thương con vô cùng, lẽ nào em lại cướp đi cuộc sống của chính đứa con mình. Em có nên giữ lại cái thai và đi một nơi nào đó không ai biết mình để sinh con không? Nếu sinh con ra em có thể chăm sóc cả 2 đứa con của em được không? Rồi cuộc sống của 3 mẹ con em sẽ thế nào? Em chỉ là một nhân viên bình thường với mức lương hàng tháng hơn 6 triệu đồng mà lại sống trong một thành phố lớn như Sàigòn.
Em biết nếu em sinh đứa con thứ hai, em sẽ khó tìm được hạnh phúc cho mình nữa. Liệu em có thể ở vậy để nuôi 2 con khi con trưởng thành mới đi tìm hạnh phúc khác cho mình? Người yêu cũ của em chưa lập gia đình nhưng anh đã có bạn gái. Gia đình anh gia giáo, anh có công việc đáng mơ ước ở bệnh viện có tiếng tăm. Vì tương lai, sự nghiệp và định kiến gia đình nên anh không thể đến với em và chăm sóc cho đứa con của anh được. Em không dám trách gì anh cả vì có lẽ đặt vào địa vị của anh ai cũng làm thế. Ai dám lấy một phụ nữ đã ly hôn và có một đứa con riêng trong khi thân thế của mình như vậy. Một chị bạn đã chia sẽ cùng em như sau:
Tôi cũng là một phụ nữ không còn trẻ nữa. Qua bao thăng trầm trong cuộc sống, tôi thấy rằng sự sống là quý giá hơn mọi toan tính của con người về nó. Và đúng như thế, chúng ta thật khó có được những hạnh phúc khi chưa thể chấp nhận những gì hiện tại chúng ta đang có.
Tôi đặc biệt quý trọng con cái và tin rằng đó là món quà mà Thượng đế trao vào tay chúng ta, dù rằng tôi cũng như các bạn, không phải là giàu có gì. Nhưng cám ơn Trời vì tôi đã không bao giờ nghĩ rằng con là gánh nặng, hằng ngày tôi nhìn chúng lớn lên và hạnh phúc dâng cao. Niềm hạnh phúc đó là giá trị quý nhất trong cuộc đời, và con người chúng ta ai cũng có quyền được sống. Kính chúc chị một cuộc sống bình an và hạnh phúc.
Qua hai mẩu chuyện trên, chúng ta thấy nhận thấy con cái thật sự là hạnh phúc trời ban nếu chúng ta có được một tình cảm thiêng liêng dành cho chúng; và ngược lại chúng sẽ là nỗi phân vân, sự lo sợ làm ảnh hưởng đến cuộc sống và hạnh phúc riêng hiện tại chúng ta đang có. Kể từ đây, bọn vô thần, bọn vô lương tâm, và bọn lợi nhuận chủ nghĩa sẽ nhảy vào để chao đảo mọi giá trị xã hội; và qua sự lường gạt dối trá về hạnh phúc và sự ràng buộc thời gian của con cái quả là một gánh nặng đeo mang cho mọi người.
Chính vì theo quan điểm này mà kết quả nghiên cứu mới nhất của Tiến sĩ Luis Angeles, thuộc đại học Glasgow, Anh, đã được xuất bản trên tạp chí Nghiên Cứu Hạnh Phúc. Những nghiên cứu trước đây của bà cho thấy rằng, việc có nhiều con không làm cha mẹ hạnh phúc lên chút nào, thậm chí, càng nhiều con thì tỉ lệ hạnh phúc và sự thoả mãn trong cuộc sống càng giảm đi. Điều này đã củng cố thêm một thực tế là nuôi con rất vất vả nhưng bù lại chẳng được đáng bao nhiêu lời khen tặng.
Tiến sĩ Angeles cho rằng kết luận này không có gì quá khó hiểu. Bà đã tiến hành nghiên cứu này theo một cách khác với những nghiên cứu trước đây. Bằng cách phân tích mối quan hệ giữa việc có con và sự thoả mãn trong cuộc sống theo từng cá nhân một, bao gồm cả tình trạng hôn nhân, giới tính, tuổi tác, thu nhập và cả trình độ học vấn nữa.
Kết quả cho thấy, chỉ với những điều kiện nhất định, hôn nhân và con cái mới mang lại hạnh phúc cho mỗi người. Với những người đã lập gia đình nói chung và phụ nữ có gia đình nói riêng, thì với một điều kiện cuộc sống và thu nhập cũng như các điều kiện về học vấn thì việc có con thường mang lại cho họ hạnh phúc và sự thoả mãn. Niềm hạnh phúc đó tăng lên khi số lượng con cái tăng lên. Tuy nhiên, với những người đã ly dị hoặc chỉ sống với nhau như vợ chồng, các ông bố bà mẹ đơn thân hoặc những người chưa từng kết hôn thì việc có con lại khiến cho hạnh phúc của họ sụt giảm. Lý do đơn giản nằm ở chỗ con cái lấy đi của họ quá nhiều thời gian rảnh rỗi. Những người này có chỉ số thoả mãn ngày một giảm sút đi khi số lượng con tăng lên.
Điều này làm các người dân ở các nước Âu-Mỹ và các nước sớm phát triển vùng Á Châu Thái Bình Dương có xu hướng sống không kết hôn. Hiện tại, họ đánh giá cao sự chung sống ít ràng buộc để mỗi người đều có khả năng theo đuổi tự do và đam mê của mình; nhưng nếu như họ muốn có con và suy nghĩ đến việc hạnh phúc được làm cha mẹ thì hôn nhân lại là lựa chọn tốt nhất.
Một trong những chuyện hoang đường vốn đã lừa bịp được công chúng qua trung gian của giới truyền thông chính là tìm mọi cách để hợp pháp hóa chuyện phá thai để những cuộc phá thai bất hợp lệ, được trở nên hợp lệ hơn mà thôi. Thực chất mà nói, chuyện phá thai giờ đây đang được chủ yếu dùng đến như là một phương cách để ngăn ngừa việc sinh sản mà thôi trên khắp cả thế giới lẫn tại Hoa Kỳ nữa. Những người cổ võ cho chuyện phá thai từ chối nhìn thấy điều mà hầu hết mọi người giờ đây đang thừa nhận đó là bào thai chính là một con người, và chúng ta không có lý do gì để mà diệt chủng nó tới mức độ tàn bạo và tới con số khủng khiếp được.
Bác Sĩ Bernard Nathanson, người đã từng đắm chìm trong phong trào ủng hộ phá thai của Hoa Kỳ bằng việc cùng sáng lập ra Liên Đoàn Hành Động về Các Quyền Được Phá Thai Quốc Gia (National Abortion Rights Action League hay viết tắt là "NARAL") và đã từng chứng kiến tới 75.000 vụ phá thai trong tư cách là giám đốc của cơ sở phá thai đã tự thú : “Chúng tôi nhận tội là đã lường gạt một cách nghiêm trọng” khi Ông nói về ngành kỹ nghệ phá thai.
Một cuộc nghiên cứu năm 1998 từ 27 quốc gia về lý do để phụ nữ chấm dứt bào thai đã kết luận rằng lý do thường thấy nhất được phụ nữ đưa ra khi phá thai là để trì hoãn việc có thêm con tới một thời điểm thích hợp hơn hay để tập trung nguồn lực và sức lực cho những đứa con đã có sẵn. Các lý do thường thấy nhất được báo cáo là những yếu tố kinh tế xã hội như không thể nuôi thêm một đứa trẻ hoặc về khía cạnh chi phí trực tiếp cho việc nuôi dưỡng một đứa trẻ hay việc mất thu nhập khi chăm sóc cho một đứa trẻ, thiếu hỗ trợ từ người cha.
Khi phân tích sâu xa về mọi khía cạnh phá thai của các bà mẹ trẻ, bỏ qua yếu tố của sự hy sinh trong hạnh phúc hôn nhân giữa người cha và người mẹ đương đại, chúng ta thấy nó luôn luôn nói tới một hạnh phúc có điều kiện. Đó chính là lợi ích bản thân được nêu lên trên hết:
-Khi phá thai, những người người mẹ chửa hoang sẽ có thể làm lại cuộc đời. Lấy chồng và quên đi quá khứ…
-Khi phá thai, những người mẹ trẻ sẽ có nhiều không gian riêng tư cho đam mê của mình và không mất đi thu nhập khi có thêm một con nữa…
-Khi nạo phá thai, các bà mẹ trẻ trác táng trong những đêm phiêu lưu tình ái thâu đêm suốt sáng trả lời: “Có trời mà biết nó là con ai ?”
Tức là con người về mặt thể lý luôn đặt hạnh phúc và niềm đam mê của cá nhân mình lên trên hết – và như thế cũng đúng thôi vì: “Nhân vô vị kỷ – Thiên tru Địa diệt.”
Views: 0