Tôi ngồi phành chân trên ghế trước trong xe Pontiac cũ của chúng tôi, bởi vì đó là cách ngồi hay nhất dành cho một đứa trẻ lớp bốn. Ba tôi lái xe vào thành phố để mua sắm, còn tôi chỉ đi theo chơi. Đó là lý do tôi nói với ông. Thật ra, tôi có một vấn đề quan trọng cần hỏi ông, mà vấn đề đó cứ lởn vởn trong đầu tôi mấy tuần nay. Tôi bắt đầu lên tiếng:
– Ba à…
Tôi ngập ngừng. Ông không quay sang nói:
– Gì vậy?
– Dạo này, mấy đứa bạn trong trường con thường bàn tán về một điều mà con biết là không đúng…
Tôi cảm thấy môi dưới mình run rẩy vì phải cố kìm lại những giọt nước mắt chỉ trực trào ra.
– Chuyện gì vậy, Punkin?
Tôi biết tâm trạng ông đang vui khi ông dùng cách gọi thân mật như vậy để gọi tôi.
– Tụi nó nói là không có ông già Noel.
Một giọt nước mắt bên phải trào ra. Tôi ấm ức nói tiếp:
– Tụi nó nói con ngốc lắm mới tin là có ông già Noel… Chuyện đó chỉ dành cho con nít.
Một giọt nước mắt bên trái lăn nhanh xuống má. Tôi sụt sùi:
– Nhưng con tin những gì ba đã nói với con. Ông già Noel là có thật. Phải không ba?
Ba tôi dịu dàng nói:
– Patty, bọn trẻ ở trường con sai rồi. Ông già Noel có thật.
Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm:
– Con biết ngay mà!
– Nhưng ba cần nói thêm về ông già Noel với con. Ba nghĩ giờ đây con đã đủ lớn để có thể hiểu những gì ba sắp chia sẻ với con. Con sẵn sàng chưa?
Nét mặt ba tôi dịu dàng hẳn, và ánh mắt của ông thật ấm áp. Tôi biết sắp có một chuyện quan trọng, và tôi sẵn sàng vì tôi hoàn toàn tin tưởng nơi ông. Ba tôi sẽ không bao giờ nói dối tôi.
– Ngày xưa có một người đàn ông thường chu du khắp nơi trên thế giới. Đi tới đâu, ông ấy cũng tặng quà cho những đứa trẻ mà ông thấy là xứng đáng. Con sẽ tìm thấy ông ấy ở nhiều vùng đất khác nhau với nhiều tên khác nhau. Ông ấy là tinh thần của yêu thương vô điều kiện, và ông ấy mong muốn chia sẻ yêu thương bằng cách tặng những món quà từ trái tim. Khi con đến một độ tuổi nào đó, con sẽ biết ông già Noel thật sự không phải là người chui qua ống khói nhà con đêm trước Giáng Sinh. Cuộc đời thật và linh hồn thật của vị thần tiên này sống mãi trong lòng con, trong lòng ba, trong lòng mẹ, trong lòng – cũng như trong tâm trí – của tất cả những ai tin vào niềm vui mà chúng ta tặng cho người khác. Tinh thần thật sự của ông già Noel nằm trong điều con cho đi, chứ không phải điều con nhận được. Một khi con hiểu và chấp nhận khái niệm này, Giáng Sinh càng thêm lý thú và kỳ diệu, vì con biết phép lạ xuất phát từ tâm hồn con, khi ông già Noel sống trong trái tim của con. Con có hiểu những lời ba muốn nói với con không?
Tôi nhìn chằm chằm ra ngoài khung cửa, tập trung vào một thân cây phía trước mặt. Tôi sợ phải nhìn ba tôi – người mà lúc nào cũng đoan chắc với tôi rằng ông già Noel là có thật. Tôi chỉ muốn tin như hồi năm ngoái tôi đã tin – ông già Noel là một vị thần tiên to lớn, mập mạp, mặc bộ đồ đỏ. Tôi không muốn nuốt vào viên thuốc làm người lớn và nhìn thấy mọi việc khác đi.
– Patty, con hãy nhìn ba.
Ba tôi yên lặng chờ đợi. Tôi quay đầu lại nhìn ông.
Ba tôi cũng đang khóc – nước mắt của vui sướng. Nét mặt ông rạng rỡ bởi ánh sáng của hàng ngàn thiên hà, và trong đôi mắt ông, tôi thấy đôi mắt của ông già Noel. Ông già Noel thật sự. Là người bỏ nhiều công sức lựa những món quà đặc biệt mà tôi muốn trong tất cả những dịp Giáng Sinh. Là người sẵn sàng ăn phần cà rốt mà tôi bỏ lại cho con chó Rudolph. Là người – dù không có kỹ năng – vẫn ráp xe đạp, ráp cỗ xe ngựa, và những thứ linh tinh khác cho tôi trong suốt buổi sáng của những ngày Giáng Sinh.
Tôi đã nhận được điều đó. Tôi đã nhận được niềm vui, sự chia sẻ và yêu thương. Ba tôi kéo tôi vào vòng tay ấm áp của ông, âu yếm ôm tôi thật lâu. Hai cha con tôi cùng khóc với nhau.
Ba tôi nói tiếp:
– Bây giờ thì con thuộc về một nhóm người đặc biệt. Kể từ giây phút này, mỗi ngày trong năm, con sẽ chia sẻ niềm vui Giáng Sinh với mọi người. Vì giờ đây, ông già Noel đang sống trong tâm hồn con như ông ấy đang sống trong tâm hồn ba. Trách nhiệm của con là thực hiện trọn vẹn tinh thần trao tặng. Đây là một trong những điều quan trọng nhất có thể xảy ra trong suốt cuộc đời con, vì bây giờ con biết ông già Noel không thể tồn tại nếu như không có những người như con và ba – luôn giữ cho ông ấy sống mãi. Con có thể thực hiện được điều này không?
Tâm hồn tôi tràn ngập niềm tự hào, và tôi chắc chắn ánh mắt tôi sáng rực lên vì xúc động. Tôi nói:
– Được, thưa ba. Con muốn ông ấy luôn ở trong tim con, như ông ấy luôn ở trong tim ba. Ba ơi, con yêu ba lắm. Ba là ông già Noel tuyệt vời nhất trong đời con.
Khi đến lúc tôi phải giải thích sự hiện hữu của ông già Noel cho các con tôi biết, tôi cầu xin tôi có tài ăn nói và tình yêu thương như ba tôi vào ngày đã giúp tôi hiểu được ông già Noel không mặc bộ đồ màu đỏ. Tôi hy vọng các con tôi cũng dễ dàng chấp nhận như tôi ngày đó. Và tôi hoàn toàn tin tưởng nơi chúng.
Patty Hansen
Views: 0