Uncategorized

Nụ hôn thần chết!

Giữa những cây oliu trong vườn Ghếtsêmani đang chìm trong bóng đêm… Bỗng xuất hiện “một toán quân cùng đám thuộc hạ. Họ mang theo đèn đuốc và khí giới” (Jn 18, 3). Tiếng vó ngựa khua vang, tiếng binh khí va chạm.

 

Giữa những cây oliu trong vườn Ghếtsêmani đang chìm trong bóng đêm… Bỗng xuất hiện “một toán quân cùng đám thuộc hạ. Họ mang theo đèn đuốc và khí giới” (Jn 18, 3). Tiếng vó ngựa khua vang, tiếng binh khí va chạm.

 

“Kẻ dẫn đầu là Giuđa – một trong nhóm mười hai”. Một ám hiệu đã được toan tính trước: “Tôi hôn ai thì chính là người đó. Các anh bắt lấy và điệu đi cho cẩn thận.” (Mk 14,44). Giuđa không nói một lời nào – Hắn ta chỉ hiện diện – một sự hiện diện lạnh lùng – sự lạnh lùng thường thấy trên khuôn mặt của những tên phản bội. Hắn “tiến lại gần Giêsu và nói: “Rabbi – Thưa Thầy ! …rồi hôn người “ (Mk 14,45).

Cảnh tượng của “Ghếtsêmani” khi đó đột nhiên trở nên náo nhiệt – trái ngược với hình ảnh trước đó là sự yên tĩnh của cầu nguyện, của sự trang trọng và thân tình…

 

“Ghếtsêmani” trở thành nhân chứng của bạo lực, thế nhưng – Giêsu vẫn đứng ở vị thế trung tâm – không lay chuyển. “Giuđa ! anh dùng cái hôn mà nộp Con Người sao?”

 

Suốt dòng lịch sử – sự phản bội và cái hôn của Giuđa đã trở thành “biểu tượng” của bất trung, của bội giáo, lường gạt…

 

Giêsu biết rõ rằng: sự dữ bao trùm nhân loại bằng chiếc-khăn-liệm của bóc lột, của bất công, của bạo lực!!!
 

 

“Chính Tôi đây” – Giêsu – chỉ cần một lời nói – thế mà những người tìm bắt Ngài đã sợ hãi “lùi lại và ngã xuống đất”. Thế nhưng Giêsu không muốn cho các môn đệ sẵn sàng tuốt gươm. Ngài không tán đồng công thức “si vis pacem, para bellum – muốn có hòa bình, phải sửa soạn chiến tranh”.

 

Từ “Ghếtsêmani” cho tới hôm nay – quyền lực của tối tăm – nhìn bề ngoài có vẻ như bất khả chiến bại và dường như nó đang thỏa mãn với những chiến thắng.

 

Không phải Giêsu đã “bó tay.com’ !!!

 

Không phải “12 đạo binh thiên quốc” đã bị cô lập hóa !!!

 

Giêsu không muốn “Hiến Chương Nước Trời” mà chúng ta quen gọi là “tám mối phúc thật” bị hoen ố. Khi Giêsu nói với Phêrô: “Hãy xỏ gươm vào vỏ” phải chăng Ngài đã nhắc khéo người môn đệ rằng: đừng phản ứng lại sự ác bằng một sự ác khác, đừng dùng bạo lực để trấn áp bạo lực. “Còn Thầy ! Thầy bảo anh em: hãy yêu thương kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ anh em” (Mt 6, 43).

 

Chỉ có thế – chúng ta mới có thể thấy một thế giới mới mẻ và khác biệt.

 

Chỉ có thế – chúng ta mới có thể thấy một thế giới hòa bình.

 

Và trên hết – chỉ có thế- tâm hồn chúng ta mới thật sự thư thái hân hoan…

 

…một phút suy tư



Hôm nay “ba vạn sáu ngàn ngày là mấy”, thì chúng con đã “chín vạn sáu triệu lần hôn Ngài”!
Chúng con hôn Ngài – không chỉ trong bóng đêm – của vũ trường thác loạn. Không chỉ trong những quán nhậu với những em chân dài. Trong những phòng karaokê sặc mùi rượu bia…

 

Chúng con còn hôn Ngài ngay cả nơi thanh thiên bạch nhật với những nụ hôn của ích kỷ, của ganh ghét, của hận thù, của tham lam, của bất trung, và bội phản.

 

Chúng con chưa kịp nộp Ngài thì chúng con đã tự nộp mình cho sự dữ và tội lỗi…

 

Ôi ! những “nụ hôn thần chết”. Thế mà chúng con vẫn tìm cách “phổ biến hóa” chúng.

 

Ai có thể “cứu chúng ta thoát khỏi thân thể hay hư nát này” – nếu không phải là Giêsu.

 

Lạy Chúa ! chỉ cần “Chúa quay lại nhìn” (Lk 22, 61).

 

Vâng! Xin Ngài “quay lại nhìn” chúng con.

 

Saigon Mùa Chay 2009
 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.