Đa số các cặp yêu nhau ngày nay tuyên bố rằng họ tin tưởng vào giá trị thiêng liêng của hôn nhân. Vậy, tại sao nhiều cuộc hôn nhân kết thúc bằng ly dị?
Trên cuộc đời này quả thật không ai có thể định nghĩa cho trọn vẹn thế nào là “Yêu” cả. Vì khi người ta yêu nhau chỉ có hai trái tim họ hòa cùng chung một nhịp họ mới biết thôi. Trẻ yêu theo trẻ, già yêu theo già…họ cùng nhau chia sẻ những hương vị mà tình yêu mang lại cho họ. Còn để tạo dựng một gia đình hạnh phúc ư ? Xin hãy đợi đấy, vì chẳng ai lại dám tin chắc rằng họ sẽ bước cùng nhau đến hết đoạn đường còn lại và không ai dám chắc rằng đoạn đường trước mặt toàn là “hoa, gấm” hay là là nấm mồ chôn của tình yêu.
Kinh nghiệm của những cuộc hôn nhân đã trải qua 30 năm,40 năm, 50 năm là một cuốn sách dày của cuộc đời mà cả hai người trong cuộc học được cả thứ tốt, lẫn thứ xấu của cái nợ “yêu” đó là:
Năm nào cũng vất vả cả. Sau khi kết hôn sẽ không còn chuyện tình yêu lãng mạn nữa. Nhiều lúc thấy ghét nhau ghê gớm, nhưng cũng thương nhau ghê. Nhiều khi trò chuyên, tâm tình mãi không dứt, nhiều khi không muốn nhòm mặt nhau. Cãi mãi, rồi xin lỗi, rồi giận mãi thôi nhưng phải tôn trọng nhau vì : “we are family”
Luôn chia sẻ và phải luôn suy nghĩ tích cực về nhau, để giải quyết xung đột một cách khéo léo và rộng lượng tha thứ cho lỗi lầm của người kia. Nhưng nếu biết vun vén và hi sinh cho gia đình thì nhất định sẽ khiến bạn hạnh phúc viên mãn.
Nếu Tình yêu là những chuỗi nợ nần, mang quá nhiều tự ti, vô vị, thấp hèn thì cái nợ này có cần phải nhớ, phải cưu mang suốt cuộc đời hay không :
Anh còn nợ em,
Công viên ghế đá,
Lá đổ chiều êm…
Anh còn nợ em,
Dòng xưa bến cũ,
Con sông êm đềm…
(Anh còn nợ em – Anh Bằng)
Nhưng có những cái nợ “Yêu” mà suốt đời ta chẳng quên được như một con đường, một kỷ niệm, một hình ảnh theo ta cùng năm tháng :
“Ngày đó yêu nhau chúng ta thường qua lối này
Từng lá me bay vương gót hài hoa bướm say
Tơ nắng đơm bông, trên má em hồng
Ðẹp tựa như lá me rơi khung trời xanh ước mơ
Ta xa nhau
Lúc hè về rơi xác phượng buồn
Nẻo thành đô khói ngập trời
Vùng luyến thương ơi…”
(Vùng Lá Me Bay-Anh Việt Thanh)
“Yêu em như thuở nào
tình yêu còn biên đầy trang giấy
Yêu em như thuở nào
Tình yêu còn đong đầy trang sách
Dù biết trái tim đã già
Mà những thiết tha chẳng nhòa
Tình cũ vẫn nghe ấm nồng
Gọi tên nhau lúc cô đơn
Để nghe sưởi ấm tâm hồn.”
(Còn Yêu Em Mãi – Nguyễn Trung Cang)
Nhưng lại có những cái nợ “Yêu” mà trái tim như tan vở, tâm tư như đau thương mù lòa, da thịt như bỏng cháy, gần nhau như khói mây:
“Tình yêu như trái phá
Con tim mù lòa
Tình yêu như vết cháy
Trên da thịt người
Tình xa như trời
Tình gần như khói mây
Tình yêu như nỗi chết
Cơn đau thật dài
Tình khâu môi cười
Hình hài xưa đã thay
Mặn nồng xưa cũng phai
Tình chia nhau gian dối
Tình đày tình đôi nơi”
(Tình Sầu-Trịnh Công Sơn)
“Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa, cho tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp người xưa ước mơ. Hay chỉ là giấc mơ thôi. Nghe tình đang chết trong tôi, nghe lòng tiếc nuối xót thương suốt đời.
Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bổng thương đau, ôi sau nghìn trùng mãi xa nhau, hay ta còn hẹn nhau kiếp nào. Em ở đâu, anh ở đâu, có nghe mưa sầu, bùn đen mắt sâu.” (Nữa Hồn thương đau – Phạm Đình Chương)
“Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẻo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người.” (T.T.K.H)
Đối với một số người, coi hôn nhân chỉ là lời hẹn ước lãng mạn và là một ràng buộc pháp lý, thì những lời hẹn ước này có thể hủy bỏ…gia đình và con cái không phải là mối bận tâm. Chính lối suy nghĩ đó đã khiến bao cặp vẫn còn yêu nhau, nhưng mõi gối, chồn chân, dễ dàng cắt đứt hôn nhân khi mọi việc không suôn sẻ vì sau khi kết hôn sẽ không còn một tình yêu lãng mạn như họ mong muốn.
Còn một khi đã khẳng định rằng “yêu”, và muốn gây dựng hạnh phúc, xin hãy thật lòng khi nói tiếng “yêu”, và hãy yêu cho đúng nghĩa, vì có nỗi đau thấu nào cho bằng sự mất mát và tổn thương, vì chưa hẳn khi chấm dựt một cuộc tình này, qua tay nhiều cuộc tình khác, trời mới đất mới vẫn sẽ có một người đau và hệ lụy cho con cái.
Nếu nợ “tình yêu” của họ lúc thăng hoa, lúc thăng trầm, với bao đau buồn, sướng khổ có nhau, thậm chí “chén bát, nồi niêu ”, cấu xé nhau như “lâm trận” cũng chả sao nhưng quan trọng họ đã biết trải qua cùng nhau và cùng nhìn tới một tương lai của một gia đình, cho con cái. Nhưng nếu giữa họ không tồn tại sự thật, không có sự trung tín, danh vọng, tiền tài, hay kẻ thứ 3 chen vào, “đứng núi này trông núi nọ”, thì cái nợ “Yêu” này sẽ trả mãi cho đến bao giờ ?
Nếu không “Yêu”, không thật lòng nói tiếng “yêu” thì xin đừng nên lập gia đình, vì chưng tình yêu dù đẹp tới mấy cũng có lúc gặp vấn đề, các cặp đôi cần cùng nhau làm rất nhiều việc, đấu tranh và trải qua nhiều khó khăn, mọi lo toan hy sinh cho gia đình còn lớn hơn cái riêng của mình như lo nhà, lo của, lo nuôi dạy con cái lớn khôn, dựng vợ, gả chồng, xui gia bề bộn cho chúng..v..v..
Tình yêu, tự nó đã đẹp và tuyệt hảo cùng những giá trị bền vững theo thời gian. Giá trị của tình yêu để đến hôn nhân chính là gia đình, có bố mẹ và con cái cùng tình yêu thương mà chúng ta có định nghĩa hoài mà không hết nghĩa…
Với những ai may mắn được hưởng nhiều niềm vui từ hôn nhân, họ sẽ thấy lập gia đình được nhiều hơn mất. Ngược lại, những người không may mắn trong hôn nhân lại cho rằng, hôn nhân với họ đau khổ và mất mát nhiều hơn. Dù mỗi người cảm nhận cái “hạnh phúc” từ hôn nhân khác nhau nhưng ai cũng cho rằng, phải có những chuyện buồn thì niềm vui mới có ý nghĩa, và có những hy sinh mà bản thân mình nghĩ sẽ không thể làm được, yêu nhau lắm thì cắn nhau càng đau, tự lột xác khi tìm được niềm vui trong việc chăm sóc con cái, yêu thương và hy sinh vì vợ, chồng, con cái, sẵn sàn bảo vệ gia đình bằng cả tính mạng của mình, những việc làm không tên và những tình cảm không tên…cứ như bất tận vì chúng ta vẫn:
Nợ đời một chữ “Yêu”!
California ngày 7 tháng 6 Năm 2017
Ngoan Nguyễn
Views: 0