Uncategorized

Những nỗi buồn và ước mơ của em trong mùa Giáng Sinh

Chúa Giêsu Hài Đồng ơi !

Chúa Giêsu Hài Đồng ơi !
Cách nay mấy tuần lễ, ba mẹ của con chở chị em chúng con đi lên Dòng Chúa Cứu Thế, theo lời của mẹ, là để chị em chúng con đi xem các hang đá , các đồ trang trí cho mùa Giáng Sinh. Từ bên ngoài nhà thờ nhìn vào, con đã thấy cả một khu vực đầy mầu sắc và các hàng phục vụ cho ngày của Chúa. Lại có cả những bài thánh ca từ máy phát ra, tạo cho khung cảnh trong khu vực nhà thờ thêm vui vẻ, náo nhiêt, khiến chúng con phấn khởi, bước chân đi mau, cả ba mẹ của chúng con, cả những người lớn khác nữa, cũng có các em nhỏ như chúng con đi bên cạnh., cũng vội vã, tươi cười.

Con nhớ, trước khi đi với ba mẹ đến đây, ông ngoại của con dặn con rằng : Con đi ra đường giờ này để xem hang đá, hay người ta, con thấy những gì, mầu sắc thế nào, con vui hay buồn và con có cảm nghĩ gì, thì về kể lại cho ông ngoại nghe. Ông ngoại dặn con như thế, vì ông con muốn hướng dẫn con học cách biết quan tâm đến những gì gặp ở ngoài đường, cả chung quanh mình.

 

Chúa Hài Đồng ơi !
Con đã bước vào giữa khu vực với những hang đá, những đồ trang trí cho ngày Giáng Sinh, con bước vào cả Nhà sách nữa. Ở đâu con cũng thấy có các ảnh tượng, các vật dụng đầy mầu sắc cho ngày của Chúa ra đời , nơi nào con bước tới, cũng có các anh các chị lớn tuổi, giống như các anh các chị Giáo lý viên của giáo xứ con vậy. Ai cũng vui vẻ, nhìn chúng con cười, giúp chúng con đi thăm các gian hàng, giải thích cho chúng con hiểu những thắc mắc của chúng con. Chẳng hạn như, con thấy treo trên cao những cái vòng tròn, có quấn xung quanh những lá rất xanh, lại có cả những cái lá mầu đỏ tươi, những trái thông mầu trắng v.v…Con không hiểu gì hết, thì có anh nói rằng, đó là cái vòng tròn tượng trưng cho Tình Yêu của Thiên Chúa, ban tặng cho chúng ta, cho mọi người, trong đó có cả các em rất dễ thương nữa. Con cũng thấy những con cừu mình toàn lông, đứng gần Chúa, Đức Mẹ và thánh Giuse. Các anh nói rằng, trong đêm Chúa Giáng Sinh , trời rất rét, lạnh lắm, mà Chúa thì chỉ mặc có một cái áo mỏng thôi, làm sao ấm. Cho nên, có các con cừu đến với Chúa mà thở hơi cho Chúa bớt lạnh.

 

Con còn muốn đi xem nhiều gian hàng nữa, muốn đến những nhà thờ khác trong Sài-Gòn, để xem nhiều loại hang đá khác nhau, và nhìn xem quà lưu niệm Giáng Sinh, nhưng mẹ bảo hôm nay chúng con chỉ đi xem có thế thôi, muốn đi nữa thì phải thi xong đã, vì mấy hôm nữa chúng con phải thi rồi. Mẹ muốn chúng con đi ra ngoài, xem hang đá, để chúng con được giải trí, bớt lo cho ngày thi. Vì mấy ngày nay , chúng con học nhiều quá, học ở trường, học ở nhà, vừa ôn bài cũ vừa làm bài mới cô giáo cho về nhà làm.Em trai con, mới học lớp Hai, mà cô cho quá nhiều bài mới, không kể bài ôn thi, khiến mẹ phải bỏ việc riêng mà kèm em làm, có ngày đến 11 giờ đêm mới làm xong. Mẹ còn yêu cầu ông ngoại cất hết các truyện thiếu nhi của chúng con đi, như truyện nhiều tập Đô-rê-mon, Đất Việt v.v…để chúng con dành hết thời giờ cho việc học bài, làm bài, bao giờ thi xong mới cho đọc lại. Con rất thích các sách truyện này, nên những ngày này không được đọc, con hơi buồn. Con nói với ông ngoại là nhớ lấy truyện ra cho con đọc sau khi con thi xong.

Con nhớ từ ngày con học tiểu học, năm nào cũng cứ vào mùa Giáng Sinh như thế này là chúng con lại lo học bài, ôn bài, nên có ít thời giờ dành cho Giáng Sinh. Ba mẹ con đi làm về là lại giục giã chúng con học bài, có lúc lo bữa ăn tối cũng phải ngừng tay để chỉ bài cho chúng con.

 

Chúa Giêsu Hài Đồng ơi !
Khi chúng con ra về, con thấy ở ngoài đường có nhiều người ăn mặc rách rưới, cả những em bé, có người lớn hơn con mà cũng có người nhỏ hơn con, gặp ai cũng đưa bàn tay ra xin tiền. Mẹ con còn nói để chị em con biết có nhiều trẻ em như chúng con, giờ này sống ở bên lề đường, ngồi bên cống rãnh bẩn thỉu, hôi thối, để xin ăn, mẹ sẽ đưa chúng con tới một vài nơi khác trong thành phố, cho chúng con thấy tận mắt có nhiều trẻ em giờ này khổ như thế nào, trong khi chúng con còn đầy đủ ông bà, cha mẹ, áo quần tốt, sạch sẽ, có nhà cửa, ăn uống ở nhà, ăn uống ở trường, chẳng thiếu cái gì. Rồi mẹ chở chúng con tới nơi mẹ nói. Thấy những người già ngồi một mình ở các ngã ba, ngã tư, chìa cái nón lá ra trước mặt xin tiền người đi xe, lúc đèn đỏ dừng lại. Trước những cảnh như thế, chị em con không nói cười nô đùa như đã quen mỗi khi ngồi trên xe của mẹ hay của ba. Mẹ cũng yên lặng chở chúng con về nhà. Nhưng Chúa Giêsu Hài Đồng ơi, trên đường về, con chợt nhớ đến một ông già tối nào cũng ngồi bên hông nhà tại ngõ hẻm vào nhà con, trời mưa cũng như nắng, ngày rét cũng như ngày nóng. Có một lần đã lâu, khi đó trời lạnh, con thấy mẹ hỏi ông ngoại cho mẹ cái mền để mẹ cho ông già đó; một lần khác là cái áo ấm. Cho nên, ước gì tối hôm nay, khi chúng con về tới, ông già đã ngồi đó rồi. Con chưa bật mí với Chúa ngay lúc này đâu. Tuy nhiên, con nghe Cha phụ tá và các anh chị Giáo lý viên cũng nói như Cha, đó là khi chúng con chỉ mới nghĩ trong đầu là mình định làm cái gì tốt cho một ai, thì Chúa đã biết rồi. Lúc đó Chúa sẽ mỉm cười với con !

Đúng như điều con ước, chúng con vừa rẽ vào ngõ hẻm để về nhà, thì con thấy ông già đã ngồi ở chỗ cũ, bên hông căn nhà đầu ngõ. Tự dưng con thấy hồi hộp. Mẹ dừng xe trước cửa nhà, chúng con xuống xe. Con đến bên mẹ xin cho con tiền để con biếu ông già. Mẹ lấy tiền đưa cho con. Ông ngoại từ trong nhà đi ra, thấy con ra ngõ một mình lúc trời tối, cũng vội đi ra . Con đến trước mặt ông già, trao tiền cho ông. Ông giơ tay ra nhận và nói lời cám ơn con. Biếu mấy đồng tiền cho ông già xong, Chúa ơi, sao con thấy vui quá, nhưng khi đến trước mặt ông, con hồi hộp lắm. May mà khi con quay về, nhìn thấy ông ngoại đang đứng đợi con, nên con hết hồi hộp. Ông ngoại hỏi con là ông già nói gì với con thế ? Con thưa:“ Ông ấy bảo: “cháu tốt quá”.Ông ngoại có nói cho ba mẹ con biết là, con cầm tiền cả hai tay mà đưa, là được lắm.

 

Đêm hôm đó nằm ngủ, con mơ thấy con là bạn của các bạn nằm ở ngoài đường hay nơi các khu chợ, dưới các gầm cầu mà lúc tối mẹ đã chở chúng con tới đó.Nhưng thay vì các bạn ấy mặc trên người các quần áo rách rưới và dơ, thì trong giấc chiêm bao của con, các bạn ấy mặc quần áo đẹp lắm. Nơi ở không phải là lề đường hay dưới gầm cầu mà là một không gian rất rộng, không có tường có cột gì hết mà lại trang hoàng rất đẹp. Các bạn ấy đang hát những bài hát cùng với tiếng đàn mà con chưa bao giờ được nghe ở giáo xứ của con. Đặc biệt có cả ông già thường hay về xóm con ngồi nghỉ lúc trời đã tối. Ông cũng mặc một bộ quần áo đẹp, thắt cái nơ ở cổ áo. Ông cụ vốn là người to con, mà trong giấc chiêm bao của con, ông ngồi trên một cái ghế dành cho các quan khách sang trọng, nên trông ông nổi bật hơn cả. Và, lạy Chúa kìa, ông già nhìn thấy con, lúc đó con đang cùng với các bạn bằng lứa tuổi với con nắm tay nhau ca múa một điệu múa có trăng và sao bao phủ chúng con bằng một loại ánh sáng dịu êm, ông cất tiếng gọi tên con, làm con giật mình thức giấc.

 

Khải Triều
(Ngày 23-12-2009)

 

 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.