Cuộc đời tôi năm nay cũng ngoài thất thập cổ lai hy, nhưng mỗi năm tôi đã trải qua một ngày Lễ Giáng Sinh, ngày lễ đã mang lại cho tôi nhiều kỷ niệm buồn vui lẫn lộn.
Nhưng không có Giáng Sinh nào giống Giáng Sinh nào, vì có những thay đổi bởi không gian và thời gian. Từ ngày tôi còn thơ ấu đến ngày tôi cắp sách đến trường, những ngày vào đời và trải dài dòng thời gian cho đến bây giờ tôi có thể kể một vài kỷ niệm về ngày lễ này:
Lễ Giáng Sinh, trong đêm thánh vô cùng tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sàigòn năm 1959. Kỷ niệm đẹp của thời sinh viên đầy thơ mộng…
Ngày lễ Giáng Sinh khi tôi ở đơn vị tác chiến, trong chiếc poncho nằm bên sườn núi, dọc Quốc Lộ 1, Bồng Sơn ngoài Qui Nhơn, bên ngoài trời mưa bụi bay. Đón Chúa Hài Đồng giáng trần, sao tôi quá cô đơn! Tôi đã thì thầm bài “Silent Night… Holy Night” mà cảm thấy được cái thinh lặng đến tuyệt cùng. Trong lúc tâm hồn rung động với cái thinh lặng của tuyến đầu lửa đạn, tôi đã nghĩ về cha mẹ già… Xin Chúa hiểu cho lòng con!
Lễ Giáng Sinh tại Thánh Đường Giáo Xứ Trung Chánh, tôi đã tặng quà Giáng Sinh đầu tiên cho người yêu, kèm theo lá thơ màu xanh đầy hy vọng. Nàng đã cảm động góc trên vai tôi với lời thì thầm: “Em cảm ơn Anh!” đầy bồi hồi xúc động.
Lễ Giáng Sinh khi tôi ở trong ngục tù Cộng Sản. Vẫn có thánh lễ, và vẫn có những bài thánh ca, và vẩn có những mẩu chuyện kể cho nhau nghe, đặc biệt những câu chuyện Giáng Sinh về một quá khư tươi đẹp. Đó là các Giáng Sinh mà tôi đã tổ chức trong lao tù Cộng Sản.
Và còn biết bao Lễ Giáng Sinh mà với dòng thời gian tiếp tục qua mau, đã mang biết bao kỷ niệm như sau ngày tôi ra khỏi tù, những Giáng Sinh sau này trên đất nước Tự Do Hoa Kỳ.
Nhưng không biết sao Giáng Sinh năm nay, 2012 tôi lại muốn ghi lại rõ nét hơn vì nó quá đặc biệt và có nhiều điều mới lạ mà tôi mới học được. Và Giáng Sinh 2012 của tôi được ghi lại như sau:
Tối hôm qua, tôi đã tham dự Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh tại Thánh Đường Saint Barbara. Thánh lễ trang trọng quá với 14 linh mục đồng tế. Trước giờ lễ, ca đoàn Thiên Cung đã trình diễn thánh nhạc Giáng Sinh, nhưng bản thánh ca tuy tôi đã từng nghe nhiều lần, nhưng hôm nay khi tiếng hát vang lên trong “Đêm Thánh Vô Cùng” đã làm cho lòng tôi rung cảm, trái tim tôi thổn thức.
Đêm Vọng Giáng Sinh và chính ngày lễ Giáng Sinh, thánh đường chật ních không một chỗ dư. Nhiều người phải đứng hai bên lối đi. Tại sao đông? Vì là lễ trọng hay vì là lễ buộc? . Theo linh mục Nguyễn Thái trong bài chia sẻ Thánh Lễ Giáng Sinh đúng ngày 25 tháng 12 năm 2012, thì có ba loại tín hữu thường làm chật các thánh đường vào những dịp lễ trọng:
Giáo dân “CEO” – Christmas Easter Only! Chỉ đi lễ vào dịp Sinh Nhật, và Phục Sinh.
Giáo dân “CO” – Christmas Only! Chỉ đi lễ Giáng Sinh.
Tiếp đến là các tín hữu “CED” – Christan Every Day. Tham dự Thánh Lễ mọi ngày.
Ngài đã kể một câu chuyện vui, trước Giáng Sinh, có một chị tới xưng tội, khóc sướt mướt và thưa với linh mục ngồi tòa:
-Thưa cha, con muốn chết vì con quá đau khổ. Chồng con cờ bạc, rượu chè, bỏ bê gia đình. Con cái con chúng không vâng lời, bỏ nhà đi hoang.
Và linh mục đã an ủi chị:
-Khoan hãy chết con. Con có nghe ngày 21, 22, hoặc 23 tới là ngày tận thế không. Đợi đến hôm đó mình cùng chết chung cho vui. Con chết lúc này mang tội tự sát.
Nhưng hôm nay Giáng Sinh về mà vẫn chưa tận thế, và có lẽ chị cũng đã đổi ý định “muốn chết”, vì chưa nghe thấy tin có giáo dân nào trong các cộng đoàn hay giáo xứ Việt Nam qua đời trong mấy ngày qua.
Cứ Giáng Sinh về, người ta tặng quà cho nhau, email cho nhau, gửi thiệp mừng Giáng Sinh cho nhau, nhưng dù quá cáp, thiệp chúc hay bất cứ lời cầu chúc gì cũng hầu như vô giá trị khi ta nghĩ đến những cụ già đang cô đơn mòn mỏi tại những viện dưỡng lão. Con cháu các cụ đã bỏ rơi các cụ. Đối với các cụ, Giáng Sinh năm nay chính là một Giáng Sinh đúng với hình ảnh một Giáng Sinh đầu tiên giữa đồng quê Bêlem năm xưa, khi con Chúa giáng trần trong một cái chuồng bò.
Giáng Sinh, vẫn theo linh mục giảng thuyết:
Giáng là từ trời xuống. Sinh là sinh ra. Chúa từ trời xuống hạ sinh làm người.
Còn Christmas:
Christ là Chúa Giêsu. Mas là Mass (thánh lễ). Lễ mừng Chúa Giêsu hạ sinh.
Và Noel:
Noel, danh từ phát xuất từ chữ Nouvell, Emanuel, có nghĩa là tin tứ về Chúa ở cùng chúng ta.
Câu chuyện vui sau đã được dùng như một lời kết thúc của bài giảng huấn:
Có một Việt kiều về Việt Nam thăm gia đình, nhưng lại hay nổ. Trên đường về nhà, anh phải đi qua một con sông. Vừa bước lên đò, anh đã cho biết anh là Việt kiều mới ở Mỹ về. Rồi anh bắt đầu kể ở Mỹ anh sống ở Los Angeles, và đã đi rất nhiều nơi. Anh là Manager của một nhà hàng nổi tiếng, nhưng thực ra anh chỉ là một bồi bàn. Khi ra đò ra giữa sông, anh lái đò hỏi anh: “Anh có biết Michael Jackson không?” Anh trả lời là tên đó quá tầm thường nên anh không biết đến. Anh lái đò lại hỏi: “Như vậy, anh đã mất một phần hai cuộc đời rồi”. Rồi lại hỏi tiếp anh: “Thế anh có biết Las Vegas không?” Anh ta đã trả lời: “Nơi đó tôi không để ý nên tôi không biết!”. Anh lái đó liền đáp: “Thế thì anh đã mất ¾ cuộc đời rồi.” Mọi người trên đò đều cười rộ lên làm chiếc đò chòng chành, anh Việt kiều bị rơi xuống sông, và người lái đò lại hỏi anh: “Thế anh có biết bơi không?” Anh ta liền trả lời: “Tôi không biết.” Bấy giời anh lái đò mới nói với anh: “Thế là anh đã mất cả cuộc đời rồi!!!”
Giáng Sinh lại về. Mùa thánh ân và an bình lại đến với đất trời. Ngôi Hai từ trời xuống thế để giải thoát con người, khỏi bị trói buộc vào thế giới vật chất, nô lệ cho tội lỗi và khỏi bị chìm đắm trong dòng sông u mê, tự ái, và ích kỷ.
“Đêm Thánh vô cùng! Đêm Thánh thanh bình!” Bản Thánh Ca năm xưa đang ru hồn tôi và đưa tôi về với đồng quê Bêlem năm xưa giữa hào quang chói ngời và hàng lớp các thiên sứ đang chúc mừng Ngôi Lời Giáng Thế: “Vinh danh Chúa Cả trên trời. Bình an dưới thế cho người lòng ngay”.
Noel 2012
Phương Nhiệm
Views: 0