Cứ tưởng sau Khóa thì mọi sự sẽ êm xuôi, không còn bị các niên trưởng quấy rầy nữa. Ai ngờ, mới tối qua Gia Trưởng lại gọi bảo phải viết ít điều về Khóa.
Biết rằng mình là tên ba trợn, nên Hai Lúa phải đính chính ngay rằng nếu bắt phải viết thì tui chỉ viết mấy chuyện dzui thôi, chớ chuyện trang nghiêm, quan trọng thì tui viết không có đạt. Do đó, những điều Hai Lúa tường trình về Khóa 3 Nazareth đây chỉ là những chuyện bên lề, chuyện vui để mọi người cùng cười với nhau một chút thôi. Ai mà nghiêm trang, đạo đức thì không nên đọc, còn như nếu đọc thì không được chửi thề sẽ mất lòng đạo đức liền.
Nhân lão tâm bất lão:
Chuyện có thật và chỉ xảy ra cho Khóa 3 Nazareth mà thôi. Số là trong các khóa viên tham dự Khóa lần này có một lão tiền bối tuổi ngoài bát tuần. Ở cái tuổi gần đất xa trời ấy mà còn tham dự Khóa đã là chuyện lạ, chuyện hiếm. Và còn lạ hơn nữa là thái độ và phong cách hết sức tươi trẻ, yêu đời trong toàn Khóa học của tiền bối này. Nó đã làm nhiều người trẻ cảm thấy hết sức thán phục.
Nhưng phục nhất có lẽ là câu phát biểu xanh rờn của tiền bối giữa một buổi hội thảo chung: “Tuy già, nhưng tối qua chúng tôi đã trở lại tươi mát”.
Trời đất quỉ thần ơi. Có phải là nhân lão, tâm bất lão không đây, hay là tiền bối nói chơi. Không biết đây có phải là câu nói chơi gác mà ngài tiền bối muốn đá giò lái trưởng ban Nội Dung khi đề cập đến chuyện ấy qua đề tài “phòng the” hay không. Vì nếu mà Hai Lúa nghe không lầm thì tối hôm trước, lúc bàn về chuyện ấy, thuyết trình viên Nhuệ đã nói lỡ một câu khi than thở rằng với tuổi thất thập cổ lai hy của mình thì chỉ còn “nuốt nước bọt” mà thôi. Trong khi đó thì Thu Nhi lại cứ khua tay, múa chân ra cái điều còn tươi mát lắm, oang oang trưng dẫn lời của Thánh Phaolô: “Chồng phải trả nợ vợ. Vợ phải trả nợ chồng”. Hay là tiền bối có ý muốn khích lệ các bạn trẻ?
Gì gì đi nữa thì Hai Lúa ước ao là nếu việc ấy đúng vậy, thì tiền bối nên mở phòng mạch cho toa và hốt thuốc, vừa làm phước, vừa làm giầu tha hồ mà hưởng lợi. Ngoài kia, có tới 1/3 số người trên 40 tuổi gặp trực trặc về chuyện này. Họ muốn tươi mát mà không thể tươi mát được. Họ đang khổ tâm lắm tiền bối ơi! Nhiều gia đình cũng đã tan nát về chuyện này. Mong thay.
Ðồng hồ chỉ 6 giờ 30:
Cũng tưởng lão tiền bối nói cho vui, ai ngờ là ngài nói thật. Câu truyện lão tiền bối ngoài 8 bó mà vẫn còn tươi mát xảy ra khi bàn về những trục trặc thường xảy ra đối với những cặp vợ chồng mà nhu cầu ấy không đồng nhất, và tuổi tác đã về chiều. Tiến sỹ Duyệt khi nêu lên một số những trục trặc ấy có dẫn chứng một vài khảo cứu và dùng danh từ văn chương hè phố gọi những người hết đường cựa quạy là những người đeo đồng hồ chỉ 6 giờ rưỡi (6:30 phút). Ðồng hồ của họ hư vì một là bị xét rỉ, hai là thiếu dầu mỡ, ba là đứt dây thiều.
Giờ giải lao sau đó vài ông và có cả vài bà nữa đã xúm lại bàn tán loạn xạ tỏ vẻ lo lắng, và muốn biết ở đâu có tiệm để chữa những loại đồng hồ này. Hoặc chữa chạy như vậy có tốn kém lắm không. Trong khi còn đang phân vân bàn tán như thế thì lão tiền bối ở đâu đã xuất hiện, rất hóm hỉnh, ngài nói: Thợ nhà sửa tốt hơn. Hư đâu chữa đấy đỡ tốn tiền. Rồi ngài từ từ bật mí:
Hôm qua tôi phát biểu vậy cũng chỉ tưởng là để nói cho vui, để khích lệ đám trẻ chứ ai ngờ nó lại xẩy ra thật các cụ ạ. Thú thực khi tôi nghe Tiến sĩ Duyệt nói về loại đồng này, tôi hiểu ngay nó là gì, vì chính tôi cũng đã đeo nó từ lâu rồi. Rồi tiếp đó lại nghe tiếp bài nói chuyện của ông bà Nhuệ Nhi, tối đến nhà tôi tức quá quyết định chữa lấy cho bằng được. Không biết bà nhà xoay, vặn thế nào mà chỉ một lúc tự nhiên đồng hồ chạy được mới lạ. Sau đó tôi đã bảo với bà nhà tôi là biết vậy mình rủ nhau tham dự ngay từ Khóa Nazareth đầu có phải là lợi lắm không? Bỏ mất mấy năm không dùng đến nó, tiếc hùi hụi. Nhưng bà ấy lại đổ tội cho tôi: “Cũng tại ông bướng bỉnh, cái gì cũng cho mình biết hết trọi. May mà đồng hồ ông sau này mới hư, chứ hư trước đó thì tôi đã vứt vào sọt rác mua cái mới tôi xài rồi.” Và tôi đã phải năn nỉ: “Bà ơi! Ðây là cái chuyện vừa đạo đức, vừa thực tế. Bà đừng có thực tế quá mà mang tội nghe bà”.
Dưa muối cát:
Ðây cũng lại là một chuyện lạ mà chỉ xảy ra cho Khóa 3 Nazareth mà thôi. Chuyện lạ khó tin mà có thật. Ðó là mọi người hôm đó được dịp ăn dưa chua muối cát. Cát thiệt chứ không phải cát giả à nha.
Chuyện này xảy ra chỉ có Tư Lượm và Hai Lúa biết mà thôi. Ngoài ra thì không ai biết cả. Ðó là hôm sáng Thứ Bẩy, Hai Lúa vừa đến Trung Tâm Công Giáo thì cũng thấy Tư Lượm mở cửa xe bước ra. Nó vừa bê một hũ dưa chua, vừa càm ràm mụ vợ không biết làm sao mà nước muối dưa văng tung tóe ra xe của nó.
Ai ngờ Tư Lượm vừa bước đi được mấy bước thì đến lượt hắn, đi đứng thế nào không biết mà làm hũ dưa rơi xuống mặt đường cái bốp, vỡ tung tóe. Nhìn trước nhìn sau không thấy ai, Hai Lúa bèn nói với hắn, hốt lẹ lên, được bao nhiêu hay bấy nhiêu không thôi con vợ mày nó tới sau nó mà biết thì nó cạo đầu mày. Cái thứ đàn ông đoảng.
Thế là Tư Lượm cúi xuống đưa bàn tay nhem nhuốc của nó ra, cào, bới, bốc những miếng dưa nằm ngổng ngang trên mặt đường dính đầy sỏi cát bỏ vào hũ.
Mọi chuyện rồi cũng xong, tuy nhiên đến bữa trưa Thứ Bẩy, khi Hai Lúa thấy bày trên bàn ăn những đĩa dưa chua vàng ươm, thơm và ngọn. Và thấy mọi người ăn ngon lành thì trong lòng cảm thấy “đau xót lắm”. Chỉ sợ có ai ăn nhằm phải hạt cát, hạt sỏi mà bể răng thì khốn. Hoặc có ai ăn dưa mà phải vào bệnh viện vì tiêu chảy thì lại càng khốn nạn hơn nữa.
Mới hồi hôm Hai Lúa gọi cho Tư Lượm, nói chuyện này, mới hay nó thành thật khai báo là hôm đó nó dậy trễ quên tắm, thay quần áo, và rửa tay. Vậy nếu có khóa sinh nào mà hôm nay nghĩ lại thấy mình ăn dưa chua mà bị tào tháo rượt, hoặc răng lợi phải hư hao thì gọi lại cho Tư Lượm mà mắng vốn.
Tuy nhiên, nói thế thì nói, chứ thấy mọi người đều dzui dzẻ nên hôm nay mới bật mí để cùng cười cho vui. Lâu lâu ăn dưa muối cát một bữa có sao đâu. “Ăn bẩn sống lâu”. Hề! Hề!
Thượng tế “xỉn”:
Hai Lúa ghi lại chuyện này không có ý đụng chạm ai đâu nghe bà con. Nhưng ai có tật thì ráng mà giật mình. Và đây cũng là chuyện thật trăm phần trăm.
Số là “thượng tế” họ Vũ của Gia Ðình Nazareth Fatima nhà ta rất có lòng yêu mến Giavê Thiên Chúa, và luôn luôn gắn bó với chức tư tế của mình. Ngày ngày ngài đều “dâng lễ”, dâng hương. Mà vì tửu lượng hơi cao, nên thay vì rượu lễ, ngài thường thường thay bằng bia.
Trước màn trình diễn Người Ðàn Bà 2000 năm trước, không biết ngài đã dâng mấy lễ rồi mà khi vào xử vụ “ngoại tình” của người thiếu phụ đáng thương ấy, ngài đã đi đứng hết muốn nổi. Sợ ngài phát ngôn bừa bãi, mấy tư tế và Pharisiêu đi bên luôn luôn nhắc nhở ngài, thượng tế nhớ đừng nói nhiều kẻo người ta bắt lỗi mình đấy nhá.
Nhưng vừa vào đến pháp trường, thay vì hỏi Chúa Giêsu, đàn bà bị bắt phạm tội ngoại tình này theo luật Moisen chúng tôi ném đá nó, còn thầy thầy nghĩ sao, Thượng Tế đang trong hơi men, chếnh choáng đã lớn tiếng hỏi Ngài: “Ðàn bà này bị bắt quả tang đang say xỉn ở ngoài kia, theo luật Moisen chúng tôi sẽ ném đá chết loại đàn bà này, còn thầy, thầy nghĩ sao?”
Cả pháp trường im lặng, còn Chúa Giêsu thì rất nhân hậu và từ bi, Ngài ôn tồn trả lời: “Chúng ta hãy xử vụ ngoại tình trước, còn vụ say xỉn sẽ xử sau”.
Có bầu. Có bầu:
Chuyện có bầu là chuyện thường tình, ai lấy vợ, lấy chồng mà chẳng ham có con. Mà để có con thì phải có bầu. Nhưng tin có bầu được loan ra lần này khiến mọi người trong Khóa cảm thấy hết sức sửng sốt.
Mọi người đều nhao nhau lên hỏi nhau: “Chị Lan có bầu hả. Chúa Mẹ ơi, gần 60 tuổi rồi mà còn bầu bì chi cho nó khổ. Ðẻ con không chừng Down Syndrome chết à nha”.
Người khác lại xuýt xoa than thở: “Cả chị Jessica vợ anh Văn nữa chứ. Cũng đã có cháu nội rồi mà còn mang bầu. Sao mà kỳ này Nazareth mình các bà thi nhau mang bầu dữ vậy ta.”
Cứ thế tin lành đồn xa, tin dữ đồn ba ngày đường. Ngoài anh chị em tham dự khóa ra không ai hay biết, còn lại trong nhóm những anh chị em giúp khóa đều rỉ tai nhau và bắt đầu nhìn nhau rò hỏi.
Chịu không nổi, một chị đã túm lấy chị Lan vợ của anh Mừng ra và hỏi thật: “Tui hỏi thật bà nha, bà có bầu hồi nào vậy. Ông Mừng đang đi khoe tùm lum là bà có bầu kìa.”
Ðến đây mới vỡ lẽ là mấy người hỏi anh Mừng và Văn có đi bầu Hội Ðồng Ðại Diện Miền Nam California chưa vì Chúa Nhật rồi cũng là ngày bầu cử, mà thùng phiếu lại đặt ngay lối vào Trung Tâm nên hai ông trả lời là mình đã “có bầu” rồi.
Má ơi! Mấy cha dỡn chơi cái kiểu này nghe đứng tim quá.
Chim bay, cò bay:
Khi còn nhỏ Hai Lúa thường chơi trò chim bay cò bay với tụi bạn, nhưng không ngờ cái trò chơi này nó đem lại phiền phức cho những người lớn nhiều đến thế. Khổ nỗi, nó lại xảy ra cho những người lớn tuổi trong Gia Ðình Nazareth mới kẹt.
Gia trưởng Vũ Ðình Kỷ thì ai ai cũng biết. Hễ làm điều chi sai trái, ngài thường bào chữa bằng câu nói: “Tôi có nhân đức hay quên”. Nhưng quên gì thì được, chứ quên không đóng cửa chuồng chim là không được. Tía nó ơi! trưa hôm Chúa Nhật, Hai Lúa đang đứng sớ rớ ngoài cửa phòng ăn, bỗng giật nẩy người khi thấy Gia trưởng lững thững bước vào với 1 cánh cửa chuồng chim mở ngỏ. Hai Lúa thấy hoảng quá bèn ghé tai nói nhỏ với gia trưởng. Mỉm cười, gia trưởng phán: “May quá, cửa mở có một cánh, không thì chim bay mất!” Hú vía!!!
Tưởng đâu chỉ có mình gia trưởng là người có nhân đức hay quên, ai dè trưởng ban nội dung Nguyễn Văn Nhuệ nhà ta cũng vậy. Lần này không phải chỉ mở một cửa, mà chuồng chim của ngài mở luôn cả hai cánh. Nguy quá, Hai Lúa liền kéo ngài qua một bên và nói: “Bố ơi! Làm ơn đóng lại cửa chuồng chim hộ con một tí. Lơ mơ nó vụt bay mất thì làm sao vồ lại được!” Không một lời cảm ơn, ngài trưởng ban còn phán: “Lâu lâu để ngỏ cửa cho chim nó mát”.
Qua hai vụ này, Hai Lúa nghĩ rằng nếu ai đó mở văn phòng dịch vụ chuyên lo mở và đóng chuồng chim cho các vị cao niên, không chừng mà lại làm ăn khấm khá. Ðặc biệt, các cụ cao niên của Gia Ðình Nazareth như cụ Nhuệ, cụ Kỷ chẳng hạn.
Không biết đây có phải là quên hay là một cái mốt chơi chim mới vì nghe đâu tại một Gia Ðình Nazareth địa phương nọ mỗi khi họp mặt là các cụ ông cũng hay lơ là để chim sổ lồng hoài, mặc dù trời lạnh thấu xương báo hại mấy bà la ầm ỹ. Dầu sao thì cũng có lời khuyên các cụ là mỗi lần mở cửa cho chim ăn hay uống, thì nhớ đóng cửa lại cẩn thận. Nhỡ mà người khác bắt gặp nó thưa ra toà mang tội công xúc tu sỷ thì Gia Ðình Nazareth chỉ còn nước khai bankcrpcy thôi. Khổ lắm.
Views: 0