Uncategorized

Nhóm Monica – Picnic Hè

“Trời hồng hồng, sáng trong trong
Ngàn Phượng rung nắng ngoài song…”

 

“Trời hồng hồng, sáng trong trong
Ngàn Phượng rung nắng ngoài song…”

 

Những câu hát vui vẻ mùa hè từ “thuở còn thơ” như vẫn còn vang vọng đâu đây, khi nhìn nắng Cali đẹp chan hòa! Không bỏ lỡ thời tiết mùa hè tuyệt vời, nhóm Monica đã tổ chức một buổi picnic Hè để chị em cùng nhau tận hưởng khung cảnh thiên nhiên trong lành với gió mát hiu hiu và những bãi cỏ xanh mướt ở một góc Mile Squares Park. Thời gian: Chúa nhật 10am – 4 pm.

 

Đến điểm hẹn đúng giờ “nhưng trước sau, nào thấy bóng người”? nên tui bèn lấy cell ra “ơi ới” để các chị em biết rằng “nơi đây đang có một người đợi mong”. Tui vốn thích đúng giờ và ghét chờ đợi, nhưng đúng là “ghét của nào, trời trao của đó”! Tự dưng bị làm Nhóm trưởng nên phải có mặt đúng giờ, còn các bạn thì cứ “tà tà” (Sao giống tui ghê! Vì rút kinh nghiệm mỗi lần đi họp đúng giờ luôn luôn bị đợi dài dài, nên tui “tự động” lui lại 30’ để khỏi bị đợi, nên bây giờ đang lảnh “quả báo” đây!) Trong khi chờ đợi, tui tìm một bãi cỏ xanh tươi nằm dưới hai tàng cây bóng mát “đan vào với nhau” để “đóng đô”, lấy tấm nhựa ra trải, rồi sắp đồ đạc ra, định bụng đợi lâu qúa thì sẽ “đánh một giấc Nam kha”cho khỏe, nhưng sợ “bừng con mắt dậy thấy mình tay không!” nên đi vòng vòng hát bài “7 ngày đợi mong”. Sực nhớ ra còn quên bình Orange juice trên xe, tính chạy ra xe lấy, nhưng ai coi chỗ, coi đồ đây? Đúng là “đôi khi lẻ loi một mình” cũng có điều bất tiện! nhưng không dám bực mình vì nhớ lại “mọi lần mình cũng giống các bạn thôi!” nên từ nay tui “xin dốc lòng chừa” cái thói “lề mề trễ giờ của người Annam”.Viết lên tâm tình này, hy vọng các chị em trong nhóm Monica từ nay cũng sẽ “dốc lòng chừa” giống tui, để nhóm chị em phụ nữ chúng ta sẽ là nhóm tiên phong luôn “đúng giờ”, cho cánh liền ông khỏi bêu riếu: “ Các bà lúc nào cũng lề mề trể giờ”! Được không các chị?? Cám ơn các chị trước nghen! Vì tui hình dung thấy các chị đang gật đầu rồi đó,vì  tụi mình đang ở xứ Mỹ “on time” mà lỵ!

 

Cell bắt đầu reo liên miên, hỏi chỗ đậu xe, hỏi đường đi tới…Tui biết mà, mấy chị đi trễ là có lý do chính đáng cả: kiếm chỗ đậu xe không ra, đi lạc đường, lạc hướng, rồi còn lo chuẩn bị đồ ăn…Bỗng nhìn ra phía trái thấy một bà mặc đồ trắng đang xuống xe, xách bóp “đủng đỉnh” đi tới, nhìn kỹ lại đúng là chị Loan, mừng quá chạy lại đón:

 

– Chị Loan ơi!, coi chỗ, coi đồ dùm để em chạy ra xe lấy thêm đồ nghen!

 

Đem được đồ vô rồi, nhìn dáo dác qua góc bên kia đường thấy thấp thoáng “tà áo xanh” của Sr Lễ! Mừng quá nhảy lên vẩy tay ríu rít. Đúng là :

 

“Thấy chị Loan, đã mừng thêm một “mống”
Thêm soeur Lễ thành nhị hỷ của tâm hồn”.

 

Có “chờ đợi” mới hiểu tâm trạng người “đợi chờ”, mình không muốn đợi ai nên từ nay xin “dốc lòng chừa” không để ai đợi mình! Sau đó mọi người bắt đầu lục tục kéo đến từ bên phải, bên trái, phía trước, phía sau. Tiếng phone reo liên tục báo hiệu lại có thêm người đến. Xa xa Ngọc Huệ với màu áo hồng tươi, chuyên gia chụp ảnh của nhóm, cũng đang từ từ tiến tới, dù chân đau (có khi phải đi nạng) nhưng chưa hề bỏ buổi họp nào của nhóm, như lời tâm sự của NH vì thấy mình thuộc (belongs to) về nhóm. Đặc biệt nhất là gia đình chị Josephin ( NT vừa mới “chiêu dụ” tối qua trong phần cuối của ngày tỉnh tâm): “Một mẹ 3 con” nên không cần hướng dẫn vẫn tới đúng bóc địa điểm họp mặt.(Các cháu sau này còn góp ý chia xẻ phúc âm với mẹ, thật đáng khen!) Anh Sơn chu đáo đưa chị Hòa tới tận nơi giao chị cho nhóm rồi mới “thơ thới” ra về một mình ( còn có “hân hoan” không thì chưa rõ?)

 

Gần 11 giờ, mọi người đã đến khá đông đủ nên trưởng nhóm mở đầu buổi họp mặt bằng lời chào mừng các chị đến với buổi picnic, đặc biệt là những thành viên “mới toanh”. Buổi họp mặt gồm 2 phần:

 

1 – Phần tâm linh: học hỏi và chia xẻ Lời Chúa qua kinh nghiệm bản thân trong cuộc sống.

 

2 – Phần picnic : ăn uống và ca hát vui chơi với nhau cùng những trò chơi tập thể vui nhộn.

 

Trong phần Tâm Linh học hỏi Phúc Âm, các chị đã chia xẻ những kinh nghiệm riêng tư của mình trong việc áp dụng Lời Chúa. Phần chia xẻ là “tự nguyện”, không có sự phân công hay chỉ định. Ai cảm thấy tâm tư thôi thúc muốn chia xẻ cần nói ra thì lên tiếng. Lúc đầu chưa “nóng máy” nên phần chia xẻ chưa sôi nổi, nhưng dần dần “tần số trái tim” đã được chạm đến, nên bao nhiêu kinh nghệm đau thương của cuộc sống đã được tuôn ra rạt rào. Mọi người lắng nghe “những niềm riêng” rất thật và rất cảm động của chị H, chị J…Đặc biệt là “câu chuyện đời tôi” khi chưa biết Chúa Mẹ nhưng vẫn tin ở Người ,đầy tình tiết gay cấn, hấp dẫn qua lời kể của chị P, khiến ai nấy theo dõi “sát nút”…Mọi người đều đồng ý tin tưởng rằng luôn có bàn tay quan phòng của Chúa trong mọi sự, chúng ta cần phải biết kiên nhẫn và luôn tâm niệm:

 

“Bạn hãy ký thác đường đời cho Chúa
Và Chúa chính Chúa, Người sẽ ra tay”

 

Ơn ích của những buổi học hỏi Lời Chúa bằng thực tế đời sống là đây. Nó giúp ta thêm niềm Tin để vững vàng hơn trước phong ba bảo táp của cuộc đời.Những tấm gương sống với niềm Tin để vượt qua gian nan của các chị em trong nhóm được nói ra từ trái tim đã đánh động đến mọi người:

 

“Tạ ơn Chúa đã cho con những người bạn
Để nâng đỡ trên đường đời…
Chia xẻ cho nhau mọi nổi buồn vui…”

 

Quá 12 giờ trưa, mọi người bị “kiến bò bụng”,  vì đồ ăn quá hấp dẫn để cạnh bên, nên phần chia xẻ tạm khép lại, mọi người nắm tay nhau cùng hát bài:

 

“Gần nhau trao cho nhau yêu thương tình loài người…
Tình yêu thương trao nhau xây dựng nên tình người…”

 

Soeur Lễ phát ra lời nguyện kết thúc để mọi người cùng đọc với nhau:

 

“…Lạy Chúa xin mở rộng vòng tay con
Để có thể đón nhận những người bạn mới
Xin cho con đừng trở nên nghèo nàn
Vì chỉ muốn làm bạn với ai giống con
Xin dạy cho con biết thế nào là gặp gỡ
Gặp gỡ không phải chỉ là quảng đại cho đi
mà còn khiêm nhường nhận lãnh
Gặp gỡ không phải chỉ tâm sự về mình
mà còn lắng nghe người khác
Gặp gỡ không phải chỉ là
Phân phát sự giàu có của mình
mà còn là nhìn nhận và đón nhận
Sự phong phú của tha nhân…”

 

Cám ơn soeur Lễ đã bỏ công sưu tầm lời nguyện thật quá hay! và quá phù hợp với buổi họp mặt hôm nay! 

 

Phần 2 Picnic có vẽ hấp dẫn với nhiều món ăn được dọn ra : thịt nướng, salad trộn, mì xào Hawaii, rồi xôi bắp, cheese còn thêm dưa hấu đỏ tươi, nho chín mọng…Ôi thôi ai cũng muốn nhanh chóng đáp lời kêu gọi của bao tử. Nhưng kìa từ đàng xa Vũ Thủy, “cô em Bắc kỳ nho nhỏ” của nhóm đang khệ nệ bưng một mâm cơm gà Siu siu to đùng, mọi người vội chạy ra mang phụ, rồi còn nồi canh cải, mâm gỏi, hủ nước mắm gừng, lọ hành tây ngâm dấm! Ôi thật thương Thủy quá!, chuẩn bị đầy đủ “lệ bộ” như cơm gà Siu siu ở nhà hàng. Hôm qua gặp Thủy trong ngày tỉnh tâm (từ 7 giờ sáng tới hơn 9 giờ tối), tui đã nhắc Thủy “Mai làm sơ sơ thôi nghen!” Không ngờ Thủy chuẩn bị tỉ mỉ công phu quá! Cám ơn Thủy thật nhiều! Thủy kể phải nấu tới 3 nồi cơm, chắc phải ăn tới ngày mai! Cơm gà Siu siu ngon quá, nên ăn rồi lại muốn ăn thêm, chuyến này về chắc ai cũng lên cân vù vù. Mọi người xúm nhau hỏi thăm Thủy cách nấu cơm gà Siu siu, rồi hỏi qua recipe món salad của chị Luông cũng được chiếu cố tận tình nên hết sạch đầu tiên…thành thử đi họp nhóm Monica không chỉ phần Tâm linh được bổ ích tràn đầy, mà còn được ăn ngon rồi được chia xẻ cách chế biến các món ăn nữa.

 

Bỗng nhiên phone của Hạnh reo vang thì ra chị Nancy gọi để xin cứu bồ vì chi đang khệ nệ mang càri bánh mì tới. Thật tội nghiệp, Nancy người “lơ thơ như tơ liễu buông mành” đang ra sức khuân vác đủ thứ vì đậu xe xa quá, nên Hạnh phải chạy ra cứu bồ. Hôm qua gặp nhau trong buổi tỉnh tâm, tối trước khi về tui cũng đã dặn dò Nancy như đã nhắc Thủy. Nhưng chị bảo yên tâm, đừng lo, chị không nấu, chị order. Nguyên cái công “khuân vác” của chị cũng đã thấy mệt rồi.Đúng là “của một đồng công một nén”.Cám ơn tấm lòng phục vụ của chị vô ngần!Mọi người ai cũng muốn thử món càri bánh mì mà chị đã nhọc công mang tới! Quay lại thì thấy chị Hồng đang đẩy xe lăn với ông bố già 84 và bà mẹ 82 đang chậm rãi theo sau, mọi người bèn xúm xít hỏi han để phục vụ hai cụ trong tình gia đình. Chị Hồng cho biết lâu lâu có dịp ra park nên cho hai cụ ra đổi gió, hưởng không khí trong lành. Đúng là một buổi họp mặt Picnic vui vẻ gồm cả người già và trẻ em (con PM và cháu ngoại chị P) lại thêm con chó yêu của chị Luông thỉnh thoảng cũng “gâu gâu” cho đời thêm đủ sắc màu! Đúng là đầy đủ “tạo vật” không thiếu chi cả.Tổng cộng hơn hai mươi người, tạ ơn Chúa đã cho nhóm chúng con một buổi Picnic đông vui và đầy ý nghĩa

 

Picnic nếu chỉ có ăn uống mà không có ca hát tập thể và trò chơi vui nhộn thì chưa phải là Picnic trọn vẹn, nên sau khi ăn uống no nê, mọi người đứng dậy nắm tay làm thành một vòng tròn vừa đi vừa hát: “Vòng tròn có một cái tâm…” Sau vài bài hát vui tập thể “hâm nóng”, mọi người bắt đầu tham gia trò chơi “Tìm nhạc trưởng”, Sr Lễ tình nguyện ra ngoài để lát nữa trở vô tìm nhạc trưởng. Đúng là người tu hành nên Chúa cho đầu óc sáng suốt, Sr vừa vô vòng tròn, mọi người chưa hát hết bài “Vui là vui, chúng mình vui nhiều…”thì sr đã chỉ ra đúng bóc NT . Một phần nhờ sr thông minh, một phần nhờ sr “nghe lén” lời dặn dò với volume hơi lớn, nên có bí quyết tìm ra   nhạc trưởng rất nhanh! Rút kinh nghiệm lần rồi nên những lần sau việc tìm NT mỗi lúc một khó hơn. Tội nghiệp nhất là tới phiên chị P, mọi người hát mỏi cả miệng, múa mỏi cả tay mà chị vẫn chưa tìm ra được NT!.Cuối cùng chị đành chịu thua, và bị phạt “lò cò” một vòng!

 

Trò chơi mỗi lúc một hào hứng, nhất là khi qua trò chơi “Đại Tướng nói”, lúc đầu số người làm sai lệnh khá nhiều, nhưng “mỗi người, mỗi phút lại khôn hơn”, nên ĐT càng lúc càng khó bắt được người sai lệnh. ĐT phải vận dụng đủ mọi chiêu mới lần luợt hạ gục từ từ để chỉ còn lại một người chiến thắng cuối cùng là chị Đan (có phần thưởng đàng hoàng). Mọi người hăng hái tham gia trò chơi tưng bừng náo nhiệt đầy những tiếng cười. Ai cũng cảm thấy mình như trẻ lại ở tuổi thanh xuân và có thể bắt chước nhà thơ Nguyễn công Trứ ngân nga rằng: “Ngũ thập niên tiền, nhị thập tam”.

 

Vui nhất là màn mỗi bên cử 2 đại diện lên để “bịt mắt đút nho ăn”xem đội nào ăn xong trước? Nhìn cảnh hai người bị bịt mắt vừa lần tìm miệng, vừa đút nho cho đối tượng ăn lia lịa như máy, tui lại nhớ tới phim Charlot làm trong nhà máy mà cười bể bụng! Phen này 2 đối tượng (Tuyết và Hạnh) bị đút nho tới tấp vô miệng, ăn không kịp thở, từ nay chắc nhìn thấy nho là ói luôn!. Rồi tới trò chơi “đoán nghề” nhẹ nhàng hơn. Quý vị có biết nghề nào dễ đoán nhất không ? Thưa đó là nghề “Linh Mục”,  Sr Lễ vừa bước ra đưa tay ban phép lành là mọi người la lên “Ông cha”. Rồi những trò chơi ghép câu “Nếu…Thi…” thật vui nhộn, đôi khi mang những ý nghĩa oái oăm đã đem đến những tràng cười thích chí!

 

Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, ngày vui được khép lại bằng những giây phút lắng lòng lại cầu nguyện và tâm tình với Chúa. Có những tâm tình rất cảm động: Tưởng chỉ là ghé chơi chốc lát rồi đi…không ngờ cảm thấy buổi họp mặt vừa vui vừa có ý nghĩa…cảm thấy bị gắn bó ràng buộc với nhóm…nhóm đã trở thành gia đình thân thương thứ hai…Học hỏi Lời Chúa, chia xẻ kinh nghiệm sống lẫn nhau là cách tốt nhất nâng đỡ đời sống Đức tin…Mong rằng sẽ tiếp tục là Bạn và mãi gắn bó với nhau…”

 

“Lạy Chúa Giêsu
Xin cho con trở nên bạn cuả Ngài
Nhờ đó, chúng con mãi mãi
Là bạn thân của nhau”.

 

Cám ơn Chúa đã cho nhóm chúng con một ngày picnic thật vui, thật thành công! Đó là nhờ công sức đóng góp của nhiều người. Cám ơn các bạn đã đến với nhóm trong ngày picnic hè, đã cho nhau tâm tình chia xẻ, cho nhau niềm Tin, cho nhau tấm lòng phục vụ, và cũng cho nhau rất nhiều niềm vui và nụ cười…

 

Lái xe về nhà để kịp dự Lễ chiều, nghe bài hát “Vào Hạ” từ CD xe phát ra bỗng thấy lòng rộn ràng. Đúng là phù họp với dư âm một ngày hè vui :

 

“Đời bọt bèo phù du kiếp người
Dù qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười
Và đời còn mùa hạ tươi vui
Và lòng còn nhiều điều muốn nói
Bạn ơi! xin hãy vứt hết nỗi buồn
Xoá tan đi bao đêm trường
Bước ung dung trong cuộc đời. Hạ ơi!”

 

Đó cũng là lời cầu chúc mùa Hè, thân gửi đến các bạn trong nhóm Monica

 

Hè  Cali (7/2013)
P.V.

 

 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.