Đầu thu năm ấy ngắm như ngây,
Môi thắm, mắt trong, thân liễu gầy
Xám ngắt lưng trời mầu ảm đạm;
Nhẹ nhàng em nói “Sợ vần xoay!”
Tàn thu quân dịch thôi làm thơ,
Dáng dấp thanh tao dần nhạt mờ.
Giấy bút được thay bằng súng đạn,
Thế là tan cả mộng và mơ
Chiều thu vắng lặng dưới chân đèo,
Chan chứa tình yêu cùng rắc gieo,
Em đã trao hôn giao kết mãi.
Để nay thấm thía nỗi cô liêu!
Mỗi thu ngắm cảnh lá thay mầu,
Anh muốn rể này đứng cạnh dâu.
Nhưng đó chỉ là mơ ước hão
Bắc Nam cách trở khiến thêm sầu.
Mùa thu xứ lạ đến rồi đây.
Nhớ dáng ai kia ẻo lả này,
Nào có quên người xưa qúy mến,
Yêu nhau từ đó còn nồng say./.
Dzoãn Thường
Views: 0