Kính vợ đắc thọ
Sợ vợ sống lâu
Nể vợ bớt ưu sầu
Để vợ lên đầu là trường sinh bất tử…
Anh là một nhà giáo dạy Trung học ở Việt Nam, ăn mặt lúc nào cũng áo sơ mi trong quần, mang cravate, sống và làm việc nghiêm túc và rất biết lo cho gia đình, còn chị thì chưa xong trung học, nhà nghèo, nghề ngỗng thì không bằng ai…
Hai người họ thương nhau và kết hôn, khi đến Mỹ định cư, họ có những mặt con, vì hoàn cảnh khó khăn, sinh nhai kim tiền, anh stress và thay đổi Job, và cách sống nhiều lần, khó khăn lo toan cho gia đình nên anh xề xòa trong cách ăn mặc và bình dân trong lối sống hằng ngày, chỉ chăm chút lo cho con và gia đình anh và bên vợ anh; anh mong gìn giữ các “Nhân, lễ, nghĩa, trí , tín” của người mô phạm có học ở xứ người… Còn chị thì có job tốt, nhiều tiền, bạn bè lại đông, lối sống thêm phóng túng và thói kiêu ngạo càng nâng cao, nên sự so sánh và học đòi “nhân danh công lý” để ly dị anh thẳng thừng và mong giải phóng đời mình vì các bạn trai hào phóng nhiều tiền ít tình của chị với các lý do ai cũng chấp nhận cho là đúng như là anh ham mê cờ bạc, quần áo dơ dáy, không quân tử, sống so đo, không biết lo, ích kỷ…
Tội nghiệp cho anh, anh ra tòa và rất mong từ tòa li dị và tòa child support mong được quyền giữ nuôi 2 con dù anh rất nghèo và mong ông tòa dạy cho chị ta biết như thế nào là “bổn phận” và “trách nhiệm” của người me, người phụ nữ ở xứ Mỹ tự do nhưng đầy tình người này…
“Ví dầu tình Bậu muốn thôi, Bậu gieo tiếng dữ cho rồi Bậu đi …”
Cái thói nói xấu, kể tội nhau hay làm tổn thương hình ảnh của đối phương khi một mối quan hệ tình cảm, hay vợ chồng bị rạn nứt là điều rất tệ hại nhưng vẫn được nhiều người ưa thích trong xã hội cho là văn minh, tự do ngày nay. Cho dù hiện tại mối quan hệ tình cảm giữa hai người không còn tốt đẹp nhưng chắc chắn là trong quá khứ ít nhiều giữa họ cũng đã có những thời khắc hạnh phúc, hoàn hảo. Người này cũng đã từng sống tốt với người kia và ngược lại. Không còn “ tình “cũng còn “nghĩa” và còn “các con” vậy đừng nên “gieo tiếng dữ” khi chia tay ra đi và đó là một thái độ sống của một người trưởng thành và có tư cách.
Không thể nói hết được những tác hại của hành động thiếu đạo đức và văn hóa này mà gia đình, vợ chồng và con cái là nạn nhân…của những kẻ không thích đời sống gia đình, đã li dị, đồng tính luyến ái, sống thiếu đaọ đức, “mèo mã, gà đồng” phá gia can người khác…
Ngày nay, tư tưởng công bình xã hội và nam nữ bình quyền, cũng như quyền con người được khẳng định và đã được phần lớn các quốc gia công nhận trong hiến pháp và luật pháp của từng nước trong thế kỷ vừa qua.
Những phong trào tranh đấu đòi quyền cho phụ nữ, và quyền con người xuất hiện, và biết bao giấy trắng, mực đen, phim ảnh đã được dùng để ca ngợi những đức hy sinh, nhẫn nại, can đảm, tận tâm của nữ giới (làm như tất cả đàn ông chúng ta không có những đức tính đó vậy!), cũng như nét yểu điệu, nhu mì, thanh tao của người phụ nữ …(hình dáng không tạo lên nhân cách, mà do căn bản giáo dục và lối sống lành mạnh tạo nên), mọi thứ như đưa phụ nữ vào thế thụ động, đi quá xa vai trò phụ nữ tự do và sống trách nhiệm trong xã hội…Thêm vào đó nền kinh tế tiêu thụ, tự do cá nhân và tự do trong tình dục, khuyến khích người phụ nữ ngày nay vì “nhân danh công lý” mà trở thành phù phiếm, ngạo mạng, gia đình như để chất hàng hóa, vì có một người chồng cấp dưỡng cho họ, con cái trở nên xa lạ và nổi sợ hãi tuổi già của họ…với kết quả là họ trở nên ưa chưng diện, mua bán, vơ vét, đâm ra ích kỷ nhỏ nhen, sống vô trách nhiệm…
Để rồi nam giới và các nhóm chống đối hệ thống gia đình vì ý nghĩa tự do và công lý vịn vào các tính xấu đó mà tiếp tục khinh khi nữ giới như:
“Con là nợ, vợ là oan gia, bà già vợ là con khỉ già,…còn cả nhà là oan gia, nghiệp chướng!”
Đánh vợ nhừ tử là đại nghịch bất đạo.
Vợ hỏi mà nói xạo là trời đất bất dung.
Chê vợ lung tung là ngậm máu phun người
Gặp vợ mà không cười Là có tròng không mắt
Để vợ phiền lòng là chu di tam tộc
Vợ sai mà hằn hộc là trời đánh thánh đâm
Vợ gọi mà ngậm câm là long lang dạ sói
Để vợ nhịn đói là tội nhân thiên cổ
Để vợ chịu khổ là bất tài vô dụng
Trốn vợ đi "ăn vụng" là ngũ mã phanh thây
Vợ hát mà khen hay là anh hùng thức thời
Khen vợ hết lời là thuận theo ý trời…
“Vừa sinh ra, họ được xếp ngay vào "phái đẹp", chẳng cần chờ ban giám khảo các cuộc thi hoa hậu cân đo, săm soi gì hết, rõ sướng ! Họ khoái sắm đồ đẹp, thích đi mỹ viện, sửa đi, sửa lại, độn cái này vô, bơm cái kia vào, lấy cái kia ra cũng được cho qua, bởi họ là phái đẹp. Còn đàn ông mà làm như vậy dư luận lại chộn rộn : rõ là đồ pêđê, bóng lại cái …”
“Thử hỏi ở phòng khám béo phì có bao nhiêu bà, bao nhiêu cô bụng to cỡ "thùng nước lèo", hông bự cỡ "võ sĩ sumô". Ấy vậy mà nếu đàn ông bụng to đi chữa mập thì bị các bà, các cô nhòm nhòm, ngó ngó rồi ghé vào tai nhau : "Bụng bia, uống cho lắm vào mới vậy !”
“Họ đựơc phép quyến rũ ta bằng các chiêu: ánh mắt, nụ cười, giọng nói .. khiến cánh đàn ông được gọi là phái mạnh bỗng yếu xìu: làm theo mong muốn của họ. Thế rồi dư luận cũng lên tiếng chê bai chúng ta mất đạo đức, làm bại hoại gia phong, tan nát gia đình. Họ lại còn rất khôn: Thích được người khác ôm, chứ nhất định không chịu bỏ tiền ra "ôm" ai, thích chưng diện và nhảy đầm như là một người sành điệu…”
Cả thế kỷ chúng ta đấu tranh vì công bằng xã hội, giải phóng phụ nữ đưa đến những lo ngại là: Không hiểu rõ ý nghĩa và vai trò của người phụ nữ trong xã hội, hiện tượng phá thai và giết chết thai nhi trong bụng mẹ quá nhiều, li dị tăng cao, tự do kết hôn và tự do tình dục làm phát sinh các bịnh lây lan và không thuốc chữa qua đường tình dục, riềng mối xã hội đỗ vỡ, con cái bơ vơ, sống trong bạo hành …
Tóm lại, sự giải phóng phụ nữ là một bước tiến đã định, nhưng bất công nảy sinh làm ảnh hưởng nhiều đến gia đình, xã hội. Nam nữ bình quyền chỉ thành sự thật khi xã hội phụ quyền bị bãi bỏ, không ưu đãi riêng ai nam hay nữ…nghĩa là khi số phụ nữ trong mọi ngành lên tới khoảng 50% tổng số như nam. Tại các nước Âu, Mỹ, trên nguyên tắc, không có gì cản trở sự tham gia đồng đều của nam nữ trong mọi hoạt động của con người; cơ sở pháp lý , luật và phương tiện vật chất đều sẵn, chỉ còn thiếu ý chí của phụ nữ sống trưởng thành và có trách nhiệm với gia đình và xã hội.
Tự do không thể tự nhiên đến với chúng ta, chúng ta phải xứng đáng nó, trưởng thành trong suy nghĩ và hành động. Người phụ nữ đang bị khép trong bức tường gia đình, khi được tự do bay bổng, không khỏi bỡ ngỡ, ham chuộng hư danh, kiêu ngạo, do dự, dễ nghe lời đường mật của người xấu, từ chối trưởng thành để được sự che chở của gia đình, chồng, và con cái. Hiện tượng luân lý suy đồi do nam nữ bình quyền là yếu tố phụ, nên người phụ nữ cần cố gắng cùng bạn đường nam giới giúp đỡ con cái tìm ra một thang gía trị mới để xây dựng một xã hội mới, với lòng khao khát tìm hiểu, hướng thượng sẽ giúp người phụ nữ tìm ra giá trị bản thân và trách nhiệm từ những khả năng của mình.
Tranh đấu cho nam nữ bình quyền chẳng khác gì tranh đấu cho nhân quyền, và chỉ khi nhân quyền của mọi người công nhận, nam cũng như nữ, mọi dân trên thế giới được tôn trọng, hòa bình mới thực sự vui nở và nhân loại mới có thể thả mình theo tiếng gọi của hạnh phúc.
(còn tiếp)
Views: 0