Chuyện xưa:
Sau khi đọc xong bài Tin Mừng kể chuyện người dân làng Nazareth coi thường ngôn sứ Giêsu.
Lý do: Họ bàn tán với nhau: “Bởi đâu ông ta được như thế ? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao ? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì ?
Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao ? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao ?” Và họ vấp ngã vì Người.
Đức Giêsu nghe được, Người bảo họ :
“Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.”
Tất nhiên là Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó ;
Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ.
Cuối cùng Mac-cô kết luận:
Người lấy làm lạ vì họ không tin.
Tôi lại lấy làm lạ không hiểu sao ông Mac-cô lại kết luận có vẻ vô duyên như vậy???
Lý do quá rõ: Đức Giêsu thừa biết họ coi rẻ mình.
Vì thế lẽ ra nên kết luận rằng:
Người chẳng lấy gì làm lạ cả!!!
vì đó là tâm lý tự nhiên của con người mà.
Theo theo kiểu hiện đại:
Nghe thiên hạ rì rầm như thế, Người giơ hai tay lên trời mà than rằng:
botay.com !!!
Đó là chuyện ngày xưa..
Còn chuyện ngày nay thì sao???
Nào có khác gì đâu.
Nếu có ai hỏi: Bạn tin Chúa không?
Trả lời như máy: Tin trăm phần trăm luôn.
Như vậy là chúng ta thoát khỏi lời than phiền của Chúa ngày xưa:
Người lấy làm lạ vì họ không tin.
Nhưng nếu hỏi tiếp: Bạn nghĩ gì về Thiên Chúa???
Chúng ta có thể nghe đại loại những câu trả lời theo mẫu số chung sau đây:
Tôi tin Chúa ngự trong phép Thánh Thể.
Tôi tin Chúa ngự trong nhà tạm.
Tôi tin Chúa là Cha nhân lành.
Tôi tin Chúa thánh thiện, cao sang, quyền phép vô cùng.
Tôi tin Chúa ngự chốn trời cao thẳm.
Rõ ràng là niềm tin vững như núi Thái Sơn.
Nhưng xin hỏi: Chúa là gì với bạn?
Vẫn là câu trả lời tương đối dễ:
Chúa là Thiên Chúa của tôi mà tôi phải yêu mến hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn..
Chúa là cha nhân lành chăm sóc cho tôi.
Xin hỏi rất nghiêm chỉnh:
Tương quan của riêng cá nhân bạn với Chúa ra sao…
trong cuộc sống hằng ngày của mình?
Chúng ta sẽ thấy những vết nhăn trên trán để suy nghĩ..
Chúng ta sẽ thấy những cái nhíu mày để suy tư…
Và cuối cùng là những cái lắc đầu chịu thua..
Lý do: quả thật Chúa vẫn như người khác lạ ngay trong tâm hồn của mình.
Trong khi lẽ ra Chúa rất gần mình.
Trong khi lẽ ra Chúa rất thân với mình.
Trong khi lẽ ra Chúa thậm chí nên một với mình.
Và câu kết luận thật chí lý …. mãi cho tới ngày hôm nay…
Người lấy làm lạ vì họ không tin !!!
Views: 0